Anh ít quan tâm đến chị. Từ lúc có bầu đến lúc sinh con, chị ốm nghén anh cũng chẳng thèm hỏi han, chị bệnh anh cũng không có một câu động viên.
Quen anh khi chị vừa chia tay mối tình đầu được sáu tháng. Và cũng sau sáu tháng bên nhau thì một đám cưới được diễn ra trong sự chúc mừng của hai bên họ hàng, bạn bè.
Bạn bè chị cũng rất bất ngờ vì quyết định lấy chồng của chị mà chú rể không phải là người mà họ từng biết.
Sở dĩ chị quyết định lấy anh là vì tình cảm mà chị dành cho người yêu trước quá sâu đậm nên chị nghĩ giờ lấy ai cũng vậy thôi. Hơn nữa, bạn bè chị cũng nhận xét về anh khá tốt.
Anh quan tâm mỗi khi chị bệnh, điều này khiến cô bạn ở cùng phòng không khỏi ghen tị. Chị cũng lấy đó làm niềm vui và chị bắt đầu có tình cảm với anh nhưng có lẽ thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Cuối cùng, sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, chị quyết định lấy anh.
Giờ gia đình nhỏ của chị đã có thêm cậu con trai đáng yêu nhưng chị lại thấy cuộc sống đó không như mình mong đợi. Anh ít quan tâm đến chị. Từ lúc có bầu đến lúc sinh con, chị ốm nghén anh cũng chẳng thèm hỏi han, chị bệnh anh cũng không có một câu động viên.
Anh đã đánh chị nhiều lần vì những lý do thật vô lý. Bao nhiêu lần anh đánh chị là bấy nhiêu lần chị muốn ly hôn với anh. Nếu lúc đó đứa con trong bụng bị làm sao thì cả cuộc đời này chị phải sống trong tội lỗi và hận thù. Chị nghĩ thà rằng chị chấp nhận nuôi con một mình còn hơn là để con có một người cha vũ phu như vậy.
Chị mang thai cũng không thuận lợi như bao người khác. Bác sĩ bảo thai gặp một số vấn đề khiến chị lo lắng, mệt mỏi. Chị đã khóc rất nhiều vì sợ rằng không giữ được con nhưng rồi ông trời cũng không nỡ tước đoạt đi niềm vui, niềm hạnh phúc được làm mẹ của chị.
Nhưng dù sao bên chị cũng luôn có người thân và dù tốt hay xấu thì đó cũng là người chồng mà chị đã chọn, là cha của đứa con nên chị vẫn cố gắng tiếp tục sống bên anh.
Nhiều lúc, chị vẫn cứ hy vọng rồi anh sẽ thay đổi, sẽ trở về là con người như khi yêu.