20 tuổi, đó là cái tuổi đẹp nhất của người con gái và chị tôi đã lên xe hoa vào cái tuổi ấy, để bắt đầu rẽ sang một cuộc sống mới, một cuộc sống không có ánh sáng.
Bố tôi mất sớm mọi khó khăn đều đặt lên vai mẹ, thương mẹ chị tôi cũng đã phải nghỉ sớm khi mới học hết cấp 2. Chị tôi, một người con gái trong mắt tôi có thể nói là hoàn hảo, chị rất đẹp, lại là người nhanh nhẹn, duyên dáng nên thời con gái đã có không biết bao nhiêu người say đắm chị, nhưng có lẽ đó là do duyên số. Chị đã từng có một mối tình nhưng do gia đình đó không đồng ý vì khoảng cách kinh tế giữa nhà tôi và nhà họ nên chị và anh đã chia tay.
Vì anh và người anh rể của tôi hiện tại lúc đó cùng tán chị nên trong lúc chị chán nản với mối tình tan vỡ, lại cộng việc mai mối, bố mẹ anh rể rất nhiệt tình thăm hỏi, lại thêm việc bói toán tướng số rất hợp nên cuối cùng chị tôi cũng đồng ý lấy anh ta. Lúc ấy mọi người đều nói, gia đình người ta có điều kiện (thậm chí giàu có hơn nhà anh bạn trai cũ), bố mẹ người ta thương mày thế còn gì? gia đình là nhà tu chí làm ăn, chim đậu chẳng bắt lại chờ chim bay, về đó khác nào chuột sa trĩnh gạo?… Mặc dù lúc trước anh ta đã có một số biểu hiện không tốt nhưng mọi người bảo sau này có gia đình nó sẽ sửa dần nhưng ai ngờ rằng từ đó cuộc sống của chị tôi đã hoàn toàn thay đổi, không có lấy một ngày bình yên.
Anh ta là một người học vấn thấp, kém hiểu biết, háo thắng, thích khoe của, trăng hoa và là một kẻ vũ phu. Từ ngày lấy nhau, hễ hai vợ chồng có mâu thuẫn gì là hắn chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Đã bao lần chị khăn gói về nhà nhưng rồi lại phải quay lại cái nơi địa ngục ấy chỉ vì hai đứa con trai, vì thương mẹ và các em. Dường như chuyện ấy cũng đã quá nhàm với hắn rồi nên hắn nói: “có chân đi thì có chân về không việc gì hắn phải lên đón cả”. Ra đường nhìn thấy con gái là trêu ghẹo, cuộc sống khá giả nên chuyện hắn đi quán bar, rượu bia… là bình thường.
Nay cặp với người này mai cặp với người khác, đặc biệt vừa rồi chị tôi còn cùng mẹ chồng bắt quả tang hắn đang ngủ với một cô bồ của hắn, sự việc ầm ĩ hết lên, đã bao lần chị tôi nghĩ tới việc ly dị nhưng lần đó là lần quyết tâm nhất của chị nhưng rồi cũng chẳng xong. Hôm đó là ngày giỗ của bố tôi mọi người đều có mặt đầy đủ, các bác, các cậu nhà tôi đều nói làm thân con gái đi lấy chồng, phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng vì con, mẹ tôi cũng nói cố gắng sống vì con sau này con nó sẽ bù đắp cho mình.
Ngày hôm đó khi nghe mọi người tranh luận tôi đã khóc nấc lên, tôi thương chị nhiều lắm, giá như những cái suy nghĩ hủ tục ấy là mẩu gỗ hay 1 cái gì đó thì tôi cũng sẽ cắn cho kì nát vụn mới thôi. Mọi người đều nói tôi chưa bước vào cuộc sống gia đình nên chưa thể hiểu hết được nhưng thực sự tôi phải hiểu như thế nào đây? Sống với một người chồng mà không còn chút tình cảm gì và đặc biệt hắn không có một chút tôn trọng nào giành cho chị thì thử hỏi sống cuộc sống như vậy để làm gì? liệu các cháu tôi sống trong một gia đình như thế có thể trưởng thành tốt được không?
Rồi mọi việc cũng xuôi xuống, chị lại quay về, tôi nói nếu đã không còn tình cảm gì chị ghen tuông làm gì cho mệt, sống mà nuôi con coi như không có con người đó trên đời này. Nhưng tôi bất ngờ khi chị nói nếu như không có gì thì chị sẵn sang ly thân nhưng đằng này hắn ngang ngược ở chỗ ngày nào cũng đòi hỏi chị, rồi lại vẫn đi bồ bịch ở chỗ khác, xấu xa hơn hắn còn dở trò ghen tuông này nọ để đánh đập chị vì mặc dù có chồng và hai con nhưng chị vẫn rất đẹp.
Gần đây chị tôi bị ốm, mắt chị tự nhiên bị mờ và đang trong tình trạng không nhìn rõ mọi vật, hắn cũng đưa đi khám bình thường nhưng không ngờ con người đốn mạt đó tồi tệ tới vậy, nhân lúc vợ ốm đau nguy hiểm như thế hắn lại lợi dụng để chơi bời nhiều hơn, không ở nhà chăm sóc vợ con. Bệnh chị tôi rất nặng bác sĩ bảo điều trị một thời gian sẽ sáng dần ra, nhưng muốn khỏi hẳn phải điều trị lâu dài, mất khoảng 9-10 năm.
Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao chứ? Mẹ con khổ thế vẫn chưa đủ sao? Tại sao người mắc bệnh không phải là hắn mà lại là chị? Tại sao từ nhỏ chúng tôi đã mất đi bố là người đàn ông trụ cột trong gia đình rồi mà tới người đàn ông, chỗ dựa thứ hai trong cuộc đời cũng tồi tệ thế này? Thời gian này chị suy nghĩ rất nhiều, tôi thương chị lắm, tôi cũng đã khuyên ngăn chị hết mức vì trong thời gian điều trị mà chị cứ suy nghĩ thế này tôi sợ bệnh sẽ càng khó chữa hơn nhưng nếu ở đó mà cứ chứng kiến hắn tối ngày đi chơi sao chị tôi chịu nổi?
Tôi nói chị về nhà dưỡng bệnh chị bảo sợ người ta lại đồn rằng nó ăn ở thế nào mà để lúc bệnh tật phải gửi về nhà mẹ đẻ? Tôi không biết phải làm sao nữa? Nếu cứ thế này chắc chị tôi không sống nổi mất.
Sunshine
xuanlai đã bình luận
Cuộc đời của chị bạn đến đây quả thực là quá nhiều đau khổ. Người anh rể của bạn quá tệ và không còn xứng đáng nữa.
Trước tiên bạn cần tìm mọi cách thuyết phục chị mình lựa chọn điều kiện tốt nhất để chữa bệnh, đồng thời giúp chị ấy thoát khỏi cuộc sống hiện tại với con người tệ bạc đó.
Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với chị và gia đình!
Ngọc hà đã bình luận
Đọc bài viết của bạn thật sự tôi rất thương chị gái bạn, là phụ nữ, thật thiệt thòi, tôi cũng giống chị bạn là đã gặp phải một người chồng bội bạc và giờ đây tôi đã giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân ấy. Mặc dù sau ly hôn, rất nhiều lời ác ý đã đến với tôi, do chồng cũ của tôi bịa đặt để làm xấu tôi. Tôi oan ức mà không thể giải thích hết với mọi người, nhiều lúc cực thân lắm nhưng cũng tự an ủi rằng số phận mình vậy rồi, thời gian sẽ trả lời và thanh minh cho tôi. Nhưng bù lại tôi đã gặp được một người chồng mới hết mực yêu thương và rộng lượng đón mẹ con tôi và lo lắng cho mẹ con tôi, có thể chưa thật sự chắc chắn HP bền lâu của mình vì cuộc đời còn dài lắm….Từ kinh nghiệm sống của mình, Tôi xin có đôi lời nhắn với bạn và chị bạn là chúng ta đừng quá cam chịu như vậy, giữa những cái xấu, chúng ta cũng nên lựa chọn cái ít xấu hơn, ly dị xong chưa hẳn chị bạn sẽ được Hạnh phúc, nhưng chị bạn sẽ bình yên hơn. Chị bạn đã ở đáy của sự đau khổ, vậy tại sao cứ chịu chôn chân ở đó mãi sao, Phật đã dạy “Đức năng thắng số”. Nếu thương con, chị bạn có thể chứng minh những tật xấu của chồng và nuôi cả hai con, chúng lớn sẽ hiểu những nỗi đau của mẹ mà thông cảm và càng thương mẹ hơn. Chúc chị bạn Hạnh phúc.