Lương vợ chồng công chức của họ giờ phải chi tiêu tiết kiệm. Quả là bây giờ họ mới thấm thía câu “cơm áo không đùa với khách thơ”.
Vợ chồng H. dẫu vẫn đang say đắm trong dư vị ngọt ngào của trăng mật, nhưng một cuộc tranh cãi ngấm ngầm đang có nguy cơ bùng nổ.
Hai vợ chồng họ dường như đang không cùng ở trên một “con thuyền tài chính” vì mỗi người có thói quen tiêu tiền khác nhau.
Tài khoản riêng của mỗi người trong số họ không ai có thể biết chính xác con số. Vì vậy, nàng nghĩ chàng có tiền, còn chàng thì nghĩ nàng cũng nhiều tiền.
Nàng cứ khăng khăng chàng con nhà giàu thì cứ phải bao tất tần tật mọi chi tiêu của hai đứa những ngày đầu chung sống. Chàng thì muốn nàng phải chủ động tính toán chi tiêu hợp lý, chàng chỉ cung cấp, đưa cho vợ một số tiền nhất định.
Nhưng theo nàng số tiền đó chỉ đủ chi cho ăn sáng, cà phê và cơm ngày hai bữa của chàng là hết, thế thì chàng chẳng có nghĩa vụ gì với vợ nữa sao. Việc không thể chia sẻ tài chính như “tảng đá ngầm” đang muốn làm đắm “con thuyền hôn nhân” của họ.
Tương tự, đôi trẻ L. cũng vừa cưới nhau hơn một năm. Giờ họ bắt đầu có con nhỏ. Lúc này áp lực tài chính mới bắt đầu khiến họ thấm thía. Những sáng ngồi cà phê máy lạnh giá đến mấy chục ngàn đồng/ly giờ họ cũng ráng nhịn.
Rồi đến chuyện trước đây cả hai có thói quen mua quần áo hàng hiệu, đến kỳ nghỉ là đi du lịch họ cũng phải từ bỏ hết.
Tất tần tật chi tiêu cho những thú vui của tuổi trẻ, giờ họ phải bỏ để tập trung cho sinh hoạt vợ chồng hàng ngày và nào tiền sữa, tiền ăn, tiền thuê người trông con.
Và ti tỉ thứ việc không tên, đối nội đối ngoại hai bên gia đình đều cần đến tiền. Tất cả đang làm cho đôi trẻ căng lên để chống đỡ. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến vợ chồng họ dù mới sống với nhau những ngày chồng vợ đã to tiếng cãi vã.
Đã thế gần đây cả cơ quan họ bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Cơ quan tinh giản biên chế nhiều, để có một chỗ làm việc đã tốt chứ huống hồ họ đâu dám mơ ngày càng kiếm được nhiều hơn.
Lương vợ chồng công chức của họ giờ phải chi tiêu tiết kiệm. Quả là bây giờ họ mới thấm thía câu “cơm áo không đùa với khách thơ”.