Sau hai năm chung sống, Thành quyết định đi khỏi cái gia đình tưởng là êm ấm này một cách lặng lẽ, chỉ vì anh không thể sống nổi ở đó nữa.
Kể ra thì tình yêu của anh và Xuyến rất đẹp, một mối tình từ thời sinh viên, rồi đơm hoa kết trái bằng một đám cưới linh đình trong sự chúc mừng và ghen tỵ của bạn bè.
Sau hai năm chung sống, kết quả của cuộc hôn nhân ấy là thằng cu Bách ra đời. Vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc là những câu đầu tiên mà mọi người nói về gia đình của anh. Nhưng uẩn khúc nội tình trong đó thì ít ai biết được…
Xuyến xinh đẹp và làm ra nhiều tiền hơn chồng. Thành là thằng đàn ông hiền, quý trọng gia đình, thương yêu vợ con nhưng có điều cái khoản kiếm tiền thì anh không bằng vợ.
Tính tình hiền lành thường thiệt thòi, quả đúng với anh. Dù làm việc rất tốt, nhưng lại là người không biết thể hiện bản thân nên anh chẳng thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của anh chị cũng mặn nồng, nhưng càng ngày càng thưa dần và nguyên nhân là do anh chán vợ. Anh sốc khi càng sống với vợ, anh càng thấy chị không “cừu non” như mình nghĩ.
Trước đây, anh tự tin là một chỗ dựa vững chắc cho vợ. Có chuyện gì buồn, chị lại buồn bã, âu sầu tìm tới anh mong một lời khuyên chân thành. Thế mà giờ, chị trở nên cộc cằn, thô lỗ, và anh biết đó mới là tính cách thực của vợ mình.
Có đứa trẻ con hàng xóm chạy sang nhà anh chơi, nó hý hoáy nghịch và vô tình làm vỡ lọ hoa, anh sốc khi chứng kiến cảnh chị tát làm cháu chảy máu mũi.
Rồi khi mẹ đứa bé chạy sang, vợ anh chẳng xin lỗi mà ngược lại còn hùng hổ, chanh chua: “Từ rầy, cấm cả mẹ cả con bén mảng tới nhà này. Vô duyên, về nhà giáo dục con đi. Nghịch như giặc ý”. Từ đó, cả xóm quay ra “sợ” vợ anh một phép.
Anh góp ý với vợ là phận gái đã đi lấy chồng, không được ứng xử như thế thì chị gân cổ lên xưng luôn “mày, tao” với anh.
Nhiều đêm nằm bên vợ mà anh không ngủ được, có lần anh ôm chăn ra phòng khách ngủ một mình, ôi sao giấc ngủ ngon thế, đang say sưa thì vợ véo tai rất đau và tiếp tục một bài diễn văn tra tấn anh “tại sao thế này, thế kia”.
Thành chẳng bao giờ tụ tập bạn bè, anh suốt ngày hết giờ làm lại chợ búa, cơm nước đón con để chờ vợ về cùng ăn. Nhưng hôm đó, nhân dịp thằng bạn thân thời đại học lên Hà Nội công tác, nể bạn, anh làm vài li bia ngoài quán cho vui.
Về chậm 30 phút, tay xách túi thịt, túi rau vào nhà, anh đã nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của vợ đang đứng chống hông ngay giữa nhà: “Anh vừa chết dí ở cái xó chết tiệt nào đấy? Giờ này còn chưa cơm nước? Đồ đàn ông không biết điều. Như thằng khác ý, nó không kiếm được tiền thì nó biết thân biết phận cơm nước để con vợ nó xông pha. Còn cái ngữ nhà anh, hở một tí là tót đi chơi”.
Anh nhịn chẳng nói gì, thì chị vợ nhảy ra tuôn thêm vài tràng nữa: “Điếc à?”, “Đã dốt còn điếc, đến khổ thân tôi”…
Bấy lâu nay anh cố gắng chịu đựng vợ vì muốn bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình nhỏ này, những mong một ngày nào đó chị sẽ thay đổi.
Giọt nước tràn ly này đã khiến anh tỉnh ra rằng Xuyến sẽ không bao giờ thay đổi và hôm nay anh sẽ làm một việc mà từ trước tới giờ anh không muốn làm chút nào: chia tay với vợ.
Anh Lương, 35 tuổi, trưởng phòng thiết kế của công ty bao bì, mới tái hôn tháng vừa rồi. Anh không buồn vì mình đã “hai lần đò”. Anh còn cảm thấy may mắn khi mình đã quyết định đúng đắn và kịp thời như vậy”.
Chị Thoa, vợ trước của anh rất đẹp nhưng mỗi tội ghê gớm quá, anh thấy “mình như là con tép đậu trên mép con mèo vậy, lúc nào cũng sợ nơm nớp”.
Anh tâm sự: “Khi yêu, cô ấy dịu dàng, hiền lành lắm nhưng chẳng hiểu sao, sau khi cưới, cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cứ như tôi cưới nhầm vợ vậy”.
Mỗi lần lên cơn “thịnh nộ”, vợ cũ lại “phun” ra một tràng toàn những lời không lọt lỗ tai. Anh bỏ đi, vợ hạch sách: “A, tôi nói mà anh không thèm nghe hả?”
Anh ngồi im, vợ lại ngoa ngoắt: “Anh khinh tôi, không thèm trả lời chứ gì?”.
Anh nói lại, vợ càng hăng máu: “Anh là đồ vô tích sự, chỉ giỏi bắt nạt vợ con. Sao đời tôi lại vớ phải thằng chồng khốn nạn như anh”…
Không chỉ với anh, mà ai làm chị phật lòng, chị sẵn sàng “xù đuôi, phùng mang, trợn má” và… chửi lại. Dù đó có là mẹ chồng, chị dâu…
Anh không phủ nhận rằng mình có sai nhưng cái kiểu “chua hơn chanh vắt” của chị khiến anh “điên đầu”. Cuộc hôn nhân của anh kéo dài có 3 năm mà đối với anh dài tựa… cả thế kỷ.
“Ngày nào về nhà, vợ cũng chì chiết, kiểu gì cô ấy cũng tìm ra điểm làm cô ấy ‘ngứa mắt’. Tôi quá mệt mỏi và đến giờ nhìn lại, tôi thấy mình chọn phương án ly hôn không sai”.
luyến đã bình luận
cho nghỉ hết
Tepy đã bình luận
Cung fai thong cam cho nhung ng vo nhu the nay boi vi neu nhung duc ong chong nay cho vo 1co hoi hay chi ra cho vo thi dau den viec gd tan vo