Nghe vợ nói chuyện ngủ với trai mà nhẹ như lông hồng khiến tôi càng uất. Nhưng từ trước tới giờ tôi không biết nói to, không quát mắng, càng chưa bao giờ nghi ngờ vợ. Lần này, tôi chỉ biết ngồi ôm mặt khóc rưng rức, tức nghẹn đầy cổ mà không nói được gì.
Anh Dũng 31 tuổi, cao 1,7m nhưng chỉ nặng 50kg, trong khi vợ anh 25 tuổi, cao 1,55m nhưng nặng tới 60kg nên anh luôn bị vợ chê là còm nhom, không đáng sức trai khi càng cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình.
Anh cũng đang lâm vào bi kịch không thể cân bằng giữa đời sống phòng the và nỗ lực dùng sức khỏe kiếm tiền, giữ gìn hạnh phúc.
Được một thời gian, tôi yêu Hồng
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp y Hòa Bình, tôi về làm y tá tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Suốt thời gian làm việc, tôi luôn chứng minh mình là một y tá có trách nhiệm, được nhiều người quý mến.
Phải nói tôi là người rất hiền lành, nếu không muốn nói là hiền như cục đất. Tôi hơi nhút nhát nên ra trường cả mấy năm trời tôi vẫn chưa biết yêu là gì.
Năm 2007 có một đoàn sinh viên vào thực tập, tôi cũng được phân chia hướng dẫn mấy em trong đó có Hồng (SN 1987, phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình). Hồng khá xinh, trắng nhưng quá mập.
Lúc đầu nhìn Hồng, ai cũng có cảm giác người hình vuông, lăn nhanh hơn đi. Hồng cũng là cô gái khá bạo dạn, năng động và rất biết cách thể hiện mình nơi đông người. Được một thời gian, tôi yêu Hồng.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy cùng về làm tại bệnh viện nhưng khác khoa với tôi. Yêu nhau được khoảng 1 năm chúng tôi làm đám cưới. Tôi đi cùng vợ, giống như đôi đũa lệch, tôi thì hơi gầy còn vợ lại căng tràn sức sống. Tôi sống khép mình, ít giao lưu, vợ tôi lại thích tụ tập, hát hò nhảy múa.
Để tiện cho công việc, bố mẹ tôi mua nhà cho hai vợ chồng ở ngay thành phố chứ không phải về quê sống cùng bố mẹ. Hàng ngày cứ hết giờ làm tôi lại về nhà cơm nước còn vợ thì chơi thể thao, đi mua sắm, spa làm đẹp.
Tôi không thích mấy trò vô bổ, mất thời gian đó nhưng cũng không phản đối vợ vì mục tiêu giảm cân, nâng cấp nhan sắc theo lời cô ấy nói.
Nhưng tôi phải thừa nhận, trong khoản đó vợ tôi chuẩn hơn tôi rất nhiều. Hồng luôn là người chủ động, khi đã nhập cuộc tôi chỉ có nước khóc thét. Không phải là người yếu sinh lý nhưng mỗi lần giao ban tôi phải làm hai lần Hồng mới thỏa mãn rồi lăn ra ngủ.
Nhiều lần, Hồng cũng bảo tôi lười vận động nên người cứ ốm nhom, phải năng tập thể thao thì mới khỏe, cơ thể mới săn chắc nhưng tôi không thích.
Không biết vợ có ý gì không, có lần Hồng cũng nửa đùa nửa thật nói khéo tôi là yếu, không dẻo dai nhưng tôi mặc kệ. Quan trọng là làm việc tốt, kinh tế ổn định và vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà xã.
Làm việc 2 năm, tôi được một suất đi học liên thông tại Trường Đại học Y Thái Bình nhưng tôi đã nhường cho vợ đi học vì cô ấy còn trẻ, thông minh, đi học sẽ tốt hơn tôi.
Nhưng nghĩ lại, giá mà tôi không để vợ đi học thì có lẽ gia đình tôi đã tránh được bi kịch đổ vỡ.
Suốt 3 năm nuôi vợ ăn học, tôi không mảy may nghi ngờ hay có ý nghĩ lo lắng vợ phản bội chồng mà bồ bịch bên ngoài.
Tính vợ tôi tôi biết, có hay đùa, hay tụ tập nhưng chắc chắn không bao giờ trai gái lăng nhăng. Vợ tôi cũng năm lần bảy lượt nói thế thì làm gì có chuyện trốn chồng ăn vụng.
Tôi yên tâm làm việc, gửi tiền chi tiêu hàng tháng để vợ yên tâm học hành. Thời gian đầu, mỗi tháng cô ấy về 2 lần, sau thưa dần rồi thì có khi nửa năm mới về một lần, nghe vợ giải thích tập trung học để sau này về làm việc cho tốt không phụ lòng chồng, tôi tin ngay.
Đến cuối năm học thứ 2, vợ tôi cần tiền nhiều hơn, trước tháng chỉ 2 triệu thì nay lên 3 triệu, (tiền học phí cơ quan nuôi).
Thu nhập của một y tá quèn như tôi chẳng bao nhiêu, cả thưởng, cả trách nhiệm các loại một tháng tôi cũng chỉ được khoảng 4 triệu đồng là nhiều.
Để có thêm thu nhập, tôi mở thêm dịch vụ tiêm, truyền nước tại nhà. Khách không nhiều nhưng mỗi tháng tôi cũng có thêm 2 triệu.
Nhiều tháng, vợ tôi điện về bảo gửi gấp 5 triệu vì phải “đi thầy”, thế là tôi lại còng lưng co kéo gửi tiền cho vợ. Những tháng như thế tôi bị “móm nặng”, xăng xe, tiền ăn uống, thuốc nước… tất tật chỉ gói gọn trong 1 triệu đồng còn lại.
Thấy Hồng ngày càng hiếu học tôi càng điên cuồng làm lụng, không nghĩ gì đến bản thân. Những lần Hồng về thăm nhà, vợ chồng cũng chỉ ân ái qua quéo.
Ba năm đi học, vợ không biết ở nhà tôi sống ra sao, làm sao tôi có tiền để gửi cho cô ấy mà tôi cũng tuyệt nhiên không kể lể gì với vợ.
Không muốn vợ phân tâm, tôi lại phải nhờ vả cả bố mẹ đẻ giúp đỡ thêm để chu cấp cho Hồng ăn học.
Nếu chỉ là lo cho vợ ăn học thì chuyện không có gì để nói, nhưng mãi đến khi Hồng học xong đang trong thời gian chờ bằng, mọi chuyện vỡ lở lúc đó tôi mới biết mình bị lừa đau đớn.
Nếu không có chị Linh, vợ anh bán than hàng xóm ngay trước nhà bố mẹ tôi ở Lương Sơn mang những tin nhắn tình tứ, hẹn hò của vợ tôi với chồng chị ấy sang đập vào mặt bố mẹ tôi thì không biết tôi còn bị vợ xỏ mũi dắt đi đến bao giờ.
Phải nói bố mẹ tôi là người rất tử tế, ông bà gọi cả hai vợ chồng về rồi để vợ tôi giải thích. Ngồi trong nhà có 4 người, mỗi người một góc, tôi không muốn nhìn mặt vợ.
Khi bố mẹ tôi hỏi, Hồng kể chuyện tỉnh bơ: “Con ở dưới ấy, mỗi lần anh ấy chở than xuống thì anh ấy lại vào chỗ con ở qua đêm hôm sau anh ấy về. Chúng con cũng qua lại được khoảng 2 năm, tháng nào anh ấy cũng xuống ở với con khoảng 4-5 lần”.
Nghe vợ nói chuyện ngủ với trai mà nhẹ như lông hồng khiến tôi càng uất. Nhưng từ trước tới giờ tôi không biết nói to, không quát mắng, càng chưa bao giờ nghi ngờ vợ. Lần này, tôi chỉ biết ngồi ôm mặt khóc rưng rức, tức nghẹn đầy cổ mà không nói được gì.
Tôi cũng không biết họ quen nhau từ bao giờ, vợ chồng tôi ở thành phố ít về thăm nhà. Tháng có khi về một lần, rồi cô ấy lại đi học suốt. Sao cô ấy không cặp với ai mà cặp ngay với thằng bán than, lại là hàng xóm sát với nhà tôi mới nhục.
Anh ta là Tuấn hơn vợ tôi 9 tuổi, gia đình Tuấn mở đại lý than bùn khá lớn, chuyên cung cấp than cho nhiều nơi. Tuấn không đẹp trai, đen nhưng rất lực điền, trai tráng. Theo lời Hồng, mỗi lần vợ chồng tôi về thăm nhà, Hồng đều qua thăm hỏi hàng xóm.
Hồng thân với vợ Tuấn như chị em. Có lần sang nhưng chị Linh không có nhà, thấy Tuấn cợt nhả trêu đùa “chồng yếu, khi nào thiếu thì cứ nhờ anh”, tưởng đùa mà hóa lại làm thật.
Biết Tuấn hay chở than xuống Thái Bình, Hồng lại học xa nhà nên cả hai đã ăn nằm với nhau mà gia đình không ai biết.
Khi Hồng học xong về nhà thì mọi cuộc gặp gỡ vẫn diễn ra nhưng lén lút, điểm đến thường là nhà nghỉ. Phát hiện chồng ngoại tình, chị Linh đã làm ầm ĩ mọi việc khiến bố mẹ tôi xấu hổ không còn chỗ để chui.
Còn tôi thì không dám nhìn mặt ai, tôi suy sụp đóng cửa tự dằn vặt hành hạ mình đã quá ngu ngốc.
Giờ tôi cũng không biết làm gì, bố mẹ tôi đã cho cô ấy một con đường “Nếu con còn thương chồng thì phải dứt khoát mà quay về làm lại từ đầu”, nhưng bản thân tôi chưa thể tha thứ cho vợ. Lòng tin của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi đã yêu vợ, đã tin vợ một cách mù quáng, không chút đề phòng.
Nhưng vợ tôi đang mang bầu, đứa con cô ấy khẳng định là của tôi, tôi có nên ly hôn hay chờ đứa bé ra đời?
Lấy nhau được 5 năm nhưng chúng tôi phải kế hoạch vì chuyện học hành của vợ, giờ vợ tôi có bầu thì lại xảy ra chuyện thế này.
Bố mẹ tôi biết có cháu vừa vui lại vừa tủi, không biết là cháu mình hay cháu người nữa?
Nếu có ly dị để lấy vợ khác, tôi phải làm gì để cân bằng giữa sex và kiếm cơm? Thằng đàn ông chỉ cần giỏi phòng the với thân hình cường tráng hay hi sinh sức khỏe nuôi sống gia đình?
Chia sẻ bài viết của bạn qua: Chia sẻ lên LinkHay.com
chỉ là giấc mơ đã bình luận
:(, Đọc câu chuyện của anh mà em thấy thật trớ trêu. Cô vợ của anh ngay từ khi cưới cũng chỉ biết hưởng thụ… Sống với người ta 2 năm liệu tình cảm với anh có còn không? Đứa trẻ trong bụng liệu có phải của anh không? Hay cô ta chỉ biết dựa dẫm để tìm người nuôi con cho cô ta. Anh cũng thật sơ xuất khi không quan tâm nhiều đến nhu cầu sinh lý của vợ. Nhưng nếu là người vợ yêu chồng tôi nghĩ cô ấy sẽ nghĩ và làm khác. Cái kết quả của ngày hôm nay chắc chắn cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn làm. Và đón nhận hậu quả như 1 điều hiển nhiên. Không biết khuyên anh như thế nào. Có điều đứa trẻ không có tội, nếu bỏ qua được anh cũng không cần quan tâm đó có phải là con anh không. Còn nếu quan tâm thì tốt nhất nên chấm dứt. Vì nếu quay lại, với vết thương cũ…. măc dù là con anh nhưng tình cảm cũng se có những dằn vặt….
tuan đã bình luận
mjnh thay ban trung thuy wa. theo mjnh nguoi dan ba do k co saj dc dau 1 lan an vung ca doi van z ha. ban nen bo no dj va tim cho mjnh 1 nguoi bjet quan tam va cham soc cho ban
Quang Duong đã bình luận
Tu day long minh toi xinh chia se noi buon nay cung anh.
Cung rat may man cho vo anh vi anh la 1 nguoi hien lanh neu la toi thi co le co ta se co it nhat 1 tran don (noi vay moi nguoi dung cho minh ka vu phu nha) do la danh cho nhung ngay thang co cuc cua anh. theo toi anh hay de cho co ta di theo con duong DAM DAO cua co ta. roi sau nay co ta se thay cai gi moi can thiet trong cuoc doi nay. CHUC ANH SOM TIM DUOC 1 HANH PHUC THAT SU TRONG DOI.
Quang Duong đã bình luận
THANG GAP… THANG GAP… y lon PHANH GAP… PHANH GAP. hjhj ban oj dung laj nha dung suy nghj lung tung qua ha. Hay de anh ay (ban chi day) lam tron trach nhiem cua 1 nguoi anh trai nha, ban dung chi nghi den minh ma keo ca a ay vao con duong phan boi vo con nha. dieu luc nay ban nen can la NGHI VE CON VE KY NIEM CUA MINH VOI CHONG (ky niem dep nha.hjhj) TAN SU NHIEU VOI CHONG NHUNG GI BAN CHUA UNG Y VE CHONG. Chuc ban luon luon hp.
Thành đã bình luận
Tôi là người chưa có gia đình,nhưng theo tôi việc bị người vợ phản bội vì nhu cầu sinh lý là không thể chấp nhận,mọi người có thể nói tôi phân biệt nam nữ tôi cũng chịu.nhưng rỏ ràng k phân biệt k đc.phụ nữ là phái yếu cần dc che chở,mặc khác họ cũng là những người cần “tuyệt đối giữ gìn” trong chuyện đó. Liệu anh tha thứ cho vợ thì những ngày sống vs nhau anh có thấy hp k,hay luôn bị ám ảnh và đau khổ.chưa nói là vs loại đàn bà vậy việc ngoại tình o tương l là khó tránh khỏi.những ai khuyên anh nên tha thứ là những người k biết suy nghĩ,và cải lương. Theo tôi, anh nên để đứa bé ra đời rồi xét nghiệm adn,nếu là con anh thì ly hôn và dành phần nuôi đứa bé,nếu k phải thì ly hôn và yêu cầu tòa tuyên bố k phải con anh.mong anh hp với những gì anh đáng có
phung bao chau đã bình luận
ban len chia tay som cho do kho ban ah.bt dau ban niu keo roi lai noi con tu hu day .vo ban de ra di xet nghiem xem phai con minh ko .phai thi chu cap tien nuoi no ko thi thoi
linh đã bình luận
Tha thứ gì cho loại vợ như thế. Đạp lên niềm tin của chồng mà sống
Nguyễn Dũng đã bình luận
Thứ nhất bạn hay đứng vững tư tưởng cho chính minh rồi giải quyết dứt khoát cho nhẹ nhạng trong cuộc sống hiện tại và sau này ban ạ. vì sống với cô vợ như thế ví như cậu đang sống với khối ung thư di căn. Bạn nên tìm cuộc sống mới, cái giá của cô ấy là đây và cậu tìm lại cái gi đã mất trong tương lai đấy ban ạ. hay quên nó đi.