Người thứ 3, là cảm giác nhớ nhung rồi ghen tuông đến tức ngực. Là cảm giác tội lỗi, hồi hộp khi cứ phải giấu giếm. Là yêu thương đến quặn lòng nhưng chẳng thể nói cùng ai. Là cay đắng mỗi khi anh tạm biệt em để về với người khác.
Anh yêu dấu!
Em viết những dòng chữ này vừa mong anh đọc được, vừa mong anh không đọc được. Mong anh hiểu những gì em đang trải qua nhưng em không đủ can đảm để xa anh. Xa anh, dù chỉ mới ở trong suy nghĩ đã làm em đau nhói. Con tim có cái lý của riêng nó. Biết rằng người ta đã có vợ, biết rằng tình cảm người ta dành cho mình dù có thật nhưng cũng chỉ là san sẻ, và cũng biết mình mãi sẽ chỉ là phần để trong dấu ngoặc đơn của cuộc sống người ấy vậy mà không dừng lại được, và cứ yêu.
Người thứ 3, là những lúc nhắn tin không thấy anh nhắn lại, bần thần cả người, biết rằng anh đang đi với ai. Là ngồi chong mắt đọc hết gần các entry trên blog vợ anh, đọc hết cả những lời yêu thương không phải dành cho mình. Ngắm thật kỹ những bức ảnh tình cảm, thấy những cơn sóng trào lên trong lòng, rồi lại vật lộn để dẹp chúng yên.
Thời gian của anh bị chia 5 xẻ 7 cho công việc, cho gia đình, chỉ dành cho em được phần nhỏ, ít thôi mà em cứ nâng niu vô cùng. Là những khi anh nói anh phải về, em cứ ôm anh thật chặt, nói “Bây giờ em làm gì thì anh sẽ ở lại”, mà sống mũi cứ cay cay.
Người thứ 3, là đi đâu, làm gì cũng phải giấu giếm. Em không dám viết ngay cả trên facebook của mình. Không dám post những bức ảnh anh chụp. Trước mặt mọi người cũng chỉ dám nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt như chẳng hề quen nhau. Mong được một lần đọc những câu yêu thương trên facebook của anh dành cho mình, nhưng biết sẽ không bao giờ được.
Người thứ 3, là cảm giác nhớ nhung rồi ghen tuông đến tức ngực. Là cảm giác tội lỗi, hồi hộp khi cứ phải giấu giếm. Là yêu thương đến quặn lòng nhưng chẳng thể nói cùng ai. Là cay đắng mỗi khi anh tạm biệt em để về với người khác. Người ta gọi những đứa như em là ngu dại, là hồ ly cướp chồng, những người ác ý thì gọi là “rau”, là “gái”. Em đau lắm, tủi lắm, hận lắm. Hận mình yếu đuối không xa anh nổi, hận mình hèn, sống thế này thì có gọi là sống không?
Anh luôn im lặng trước những câu hỏi của em. Em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần câu hỏi ấy anh nhỉ: “Anh có muốn bỏ trốn cùng em không?”. Nếu anh muốn, em sẽ vứt hết tất cả mà bỏ trốn cùng anh ngay đêm nay. Em ngốc quá, cứ chờ mãi một lời đề nghị mà em biết là sẽ không bao giờ được nói, chỉ có em là sẵn sàng đánh đổi tất cả. Còn anh, luôn nói yêu, luôn nói nhớ, chỉ không bao giờ anh nói đến 2 chữ tương lai.
Em không biết mình sẽ yêu anh được đến khi nào, đau quá thì sẽ buông phải không anh? Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, dù điều tốt đẹp ấy chỉ giản dị là một lời đề nghị “Bỏ trốn cùng anh đi, đến nơi nào đó chỉ có anh và em”.
j đã bình luận
Cô thật tham lam và ích kỉ. Cô yêu và cần anh ấy như vậy sao cô không nghĩ ở nhà vợ cũng yêu chồng như thế, con cũng cần có bố mà. Muốn hạnh phúc trên nỗi khổ đau của người khác thật là vô lương tâm. Phz1 cỡ gia đình người khác lại là cái tọi không tha thứ được. cô đang trả giá dần dần đấy. Hãy dừng lại trước khi quá muộn để khỏi suốt đời cắn rứt lương tâm nhá. Sống trong lo lăng, u uất thì cũng chẳng hạnh phúc gì.