Lúc đầu quen nhau, em đã hỏi anh rất kỹ rằng, anh đã có vợ chưa? Anh đã thề thốt là chưa, thề là chỉ một mình, thề là sẽ chỉ yêu mình em, thề sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. “1505” – anh đã tự định nghĩa cho tình yêu anh dành cho em là “ngàn năm không phai”… Anh thề và hứa hẹn rất nhiều điều, để rồi anh ra đi, để lại trong tim em một vết thương không thể nào lành nguyên.
Ngày anh đang hạnh phúc cũng là lúc em buồn đau. Những ký ức của ngày xưa đâm trong tim xé nát lòng… cầu mong anh được yêu như tình em dành cho anh!
Ngày đôi ta lìa xa cũng là lúc em nhận ra điều quý giá khi mình còn có nhau… nhưng chúng ta đã không có duyên nợ nên đành ngậm ngùi xa nhau mãi mãi.
Nhủ với lòng mình, hứa với mẹ và vợ của anh là em sẽ không liên lạc và nhớ về anh nữa… nhưng xin lỗi em không thể…
Có ai biết khi đã yêu một ai đó sâu sắc thì làm sao ta có thể quên họ một cách dễ dàng như vậy? Còn chúng mình là phải xa nhau trong sự gượng ép và đe dọa từ gia đình anh.
Anh ơi! Anh có biết hằng đêm em mơ thấy anh bên cạnh, được nghe anh nói cười bên tai thật dịu nhẹ… nhưng tỉnh dậy, bên em chỉ là nước mắt.
Đúng, em đã hứa với mẹ và vợ anh là em sẽ không nhớ và liên lạc với anh nữa… nhưng thật ra, em đang lừa dối họ. Ngày qua ngày, từng giây, từng phút, từng giờ em vẫn nhớ đến anh. Có đôi lúc nhớ anh mà em đã bật khóc như một đứa trẻ mất mẹ, em khóc một cách uất nghẹn, khóc như chưa từng được khóc…
Và có đôi lúc vì quá nhớ anh nên em đã dùng một số điện thoại lạ để gọi cho anh. Anh có biết lúc đó tim em đập rất mạnh và người em run lên như thế nào không?! Em sợ người bắt máy không phải là anh mà là vợ anh… em sợ lắm chứ vì em làm gì có quyền thanh minh khi gọi điện cho chồng người khác? Nhưng vì quá nhớ anh và chỉ muốn nghe giọng nói của anh nên em dã chấp nhận làm liều… và may thay, người bắt máy là anh. Khi vừa nghe được giọng nói của anh là em vội cúp máy như một kẻ vừa trộm cắp của ai một thứ gì đó…
Đúng vậy, em là kẻ trộm, em đã đánh cắp trái tim anh từ tay người khác, đánh cắp người chồng của một người đàn bà và người cha của một đứa trẻ.
Nhưng anh ơi, trong chuyện này em đâu phải là người có lỗi? Chẳng nhẽ yêu anh cũng là tội lỗi sao ? Anh có biết giờ trái tim của em như vỡ vụn từng mảnh nhỏ không? Vậy mà em vẫn không hề điện thoại để oán trách anh một lần vì em không muốn anh phải suy nghĩ và buồn phiền nhiều vì em.
Lúc đầu quen nhau, em đã hỏi anh rất kỹ rằng, anh đã có vợ chưa? Anh đã thề thốt là chưa, thề là chỉ một mình, thề là sẽ chỉ yêu mình em, thề sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. “1505” – anh đã tự định nghĩa cho tình yêu anh dành cho em là “ngàn năm không phai”… Anh thề và hứa hẹn rất nhiều điều, để rồi anh ra đi, để lại trong tim em một vết thương không thể nào lành nguyên.
Cuộc sống của em bỗng trở nên hạnh phúc khi anh xuất hiện nhưng nó cũng đã trở nên u ám khi anh ra đi. Anh ra đi mà không một câu từ biệt, cũng không một lời thanh minh. Giá như anh nói với em một điều: “Anh không hề yêu em, anh chỉ đùa vui với em trong những ngày tháng đó” thì em sẽ hiểu và quên anh như chưa hề quen biết anh. Nhưng anh đã không có câu trả lời thì làm sao em có thể chấp nhận quên được anh?
Ừ! Dù cho anh có thanh minh hay buông lơi tất cả thì em vẫn không thể nào quên anh một cách dễ dàng đâu. Em chỉ đang tự dằn vặt và làm đau mình mà thôi anh ạ!
Hằng ngày em luôn muốn dừng lại để suy nghĩ, để điều khiển tâm trí em đừng nhớ về anh nữa… nhưng điều đó thật khó anh ạ! Anh ngự trị mãi trong tiềm thức, trong tâm trí và trong bộ não của em… đi đâu và làm gì em cũng nhìn thấy anh, một người không thuộc về em, một hình bóng đã rời xa em. Ngồi đây viết về anh, em cũng thấy anh, anh hiện diện trên màn hình vi tính, hiện diện trên bàn phím và trong những giọt nước mắt đang rơi lã chã của em.
Anh giờ nơi đâu, chắc anh đang cùng gia đình sum vầy hạnh phúc nhỉ? Thật nực cười quá phải không anh? Em đã mong anh được như vậy mà giờ này em còn hỏi như thế? Nhưng không hiểu sao dù biết em là kẻ đến sau, là người thứ ba… vậy mà tim em lại nhói đau khi nghỉ rằng anh đang đùa vui bên người vợ, bên đứa con thân yêu của anh! Em thật ích kỷ và vô duyên đúng không anh?
Dù có đau đớn và yêu anh nhiều đến đâu thì em vẫn không có quyền thanh minh cho tất cả phải không anh? Nhưng em có quyền được nhớ và yêu anh đúng không… vì thế, anh hãy để em mãi nhớ và yêu anh một cách âm thầm như vậy nhé! Em đã từng nói với anh: “Một phút ta nhìn thấy một người, một giờ để quen một người và một ngày để yêu một người. Thì tự hỏi có thể đến bao lâu ta mới có thể quên một người được chứ? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm… nhưng có thể mãi mãi ta không thể nào quên được một người, một tình yêu,.. một khoảng khắc hạnh phúc“.
Em xin lỗi… hãy quên em đi anh nhé! Hãy đừng tự dằn vặt mình nữa anh yêu nhé! Và em cũng xin lỗi… em không thể nào quên và ngừng yêu anh được. Em sẽ cầu chúc cho anh mãi được hạnh phúc, còn em thì mãi yêu một bóng hình không thộc về mình nhưng em sẽ mỉm cười và hạnh phúc khi nghỉ về anh, khi trái tim còn nhịp đập dành cho anh.
Xin lỗi, em yêu anh!
Uyen đã bình luận
Bạn à, nếu anh ta là một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn, yêu bạn thực sự thì ngay từ đầu sẽ không lừa dối bạn như vậy đâu. Anh ta không xứng đáng để bạn yêu và nhung nhớ như vậy đâu. Hãy tỉnh táo lại đi bạn ơi. Đừng gọi cho anh ta nữa. Không chỉ bạn mà vợ anh ta cũng thật đáng thương khi có người chồng như vậy. Mạnh mẽ lên bạn!
Một người phụ nữ đã bình luận
Chào bạn! Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng bạn thật mù quáng, Tôi cứ cho là lúc bạn chưa biết người đàn ông ấy đã có gia đình nhưng khi bạn biết rồi thì người đó có đáng để bạn yêu nhiều đến thế không? Người lừa dối bạn nhiều đến thế thì hãy quên đi dù điều đó là không dễ. Bạn phải cố gắng nên và đừng huyễn hoặc về một tình yêu như thế. Bạn có nghĩ rằng dù anh ta dám bỏ vợ để đến với bạn thì bạn có đảm bảo là khi bạn là vợ anh ta, khi không còn gì là mới mẻ với anh ta nữa anh ta sẽ lại không lừa dối tiếp một người phụ nữ nữa không?… Muốn quên một người thứ nhất là phải có can đảm, thứ hai là phải nhìn đúng sự thật, đúng những điều tồi tệ mà anh ta đã gây ra đau khổ cho bạn. Nếu nói thô hơn là ANH TA ĐÃ LỪA BẠN, đừng nghĩ là tại gia đình ngăn cản. Người đàn ông thời nay không dễ dàng đập đi ngôi nhà đã bao công xây đắp để làm lại một ngôi nhà mới đâu. Họ chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Họ tham lam và ích kỷ như vậy đấy. Giờ thì bạn hãy tỉnh lại và quên anh ta đi, đừng yếu đuối như vậy nữa. Chắc bạn còn rất trẻ, cuộc đời này không có điều gì là duy nhất cả, thời gian sẽ giúp bạn quên đi tất cả và hãy can đảm nên nhé.
THANH TẦM đã bình luận
Em làm sao thế!? Hết đàn ông rồi hả!? Em hiểu sai rồi, ý họ là ( Ngàn năm không phải ) Chứ ( Ngàn năm không phai ) là 1502 cơ. Một phút, một giờ, một ngày. Để nhìn, để quen, để yêu! Thì cũng chỉ một, phút một giờ, một ngày! Để quên… Để quên… Để quên. Em mơ mộng mà khổ em ạ./.
Tu đã bình luận
Chao all, co le moi nguoi moi mot snghi va cach nghi de giai toa khac nhau
Biet la k the, nhung sao long cu dau……
Minh mong ban se som tim dc hp ve sau, du trai tim ban luon co bong hinh cua a ay!
Neu a ay xung dang de co ty ma ban danh cho a ay…..thi hay cu yeu……nhung
….minh muon thay ban phai vui,va yeu cdoi nay biet bao….vi co the ban se gap dc 1 nguoi va yeu nguoi do nhu ban da tung yeu….hay tha long nguoi minh ban nhe!
Hay goi cho minh, chung ta co the lam ban tot voi nhau do….0933997033
Chuc ban mau som tim dc niem vui nhe!