Từ hôm ấy đến nay, trong nhà tôi vẫn ba người ba lối đi. Con trai lớn của tôi đi học xa nhà. Chồng tôi thấy vợ con khác lạ, nhưng hỏi không ai trả lời nên nghĩ hai mẹ con có gì giận nhau. Con tôi thì trở nên bất cần, đi không hỏi về không chào. Tôi thì mệt mỏi đến tận cùng sự chịu đựng rồi.
Sống với nhau đã 20 năm, hai con một trai một gái đứa đã vào đại học, đứa đang học lớp 11, tôi chẳng bao giờ dám ngờ chồng tôi lại đi ngoại tình. Khi cậu đồng nghiệp thật thà gọi điện bảo: “em thấy chồng chị vào nhà nghỉ với cô nào ấy, em vẫn đứng ở cổng, chị có qua không em thuê ngay phòng bên cạnh cho?” tôi đã nghĩ rằng cậu ta nhìn nhầm.
Luống cuống, lần chần, đến gần 2 giờ sau tôi mới sang tới nơi. Cậu đồng nghiệp mở cửa phòng, trách ngay: “Chị đi gì mà lâu thế, anh ấy trả phòng rồi. Em ghi lại cả biển số xe lúc theo anh ấy vào, chị xem có đúng của anh không?”.
Tôi nhìn tờ giấy ghi biển số xe, ngồi thụp xuống giường, mặt chắc không còn giọt máu. Đúng rồi, ngày sinh, năm sinh của con gái tôi, hai vợ chồng đã phải nhờ chạy chọt để có được biển số đẹp khi mua cái xe ấy. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng, tôi đứng dậy gắt gỏng: “không phải, thôi đi về. Thế mà em làm chị cuống cả lên” khiến cậu đồng nghiệp cứ tần ngần, ngượng đỏ hết cả mặt.
Nhưng cái điều tôi không ngờ hơn là khi vừa mở cửa phòng bước ra thì cánh cửa phòng đối diện cũng bật tung, một đôi nam nữ trẻ măng, vẫn còn mặc đồng phục học sinh ôm nhau ào ra. Tiếng cười khach khách quen thuộc của cô bé khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn rồi chết điếng nhận ra đó là con gái mình.
Con bé cũng sững người một chút, rồi như nhận ra vị trí nơi cả nó và tôi đang đứng, nó chợt cười khẩy xong chạy vù đi, chẳng kịp để tôi nói một lời hay làm một hành động gì. Tôi túm tay thằng bạn con bé còn đang đứng đó, hụt hơi hỏi: “các con vào đây làm gì?” thì nó gạt tay tôi ra, bảo “bọn con làm việc như cô làm ạ” rồi đi thẳng.
Cái xác chết là tôi đã lê thân được về đến nhà sau hai cú sốc liên tục, chẳng biết sẽ phải làm thế nào, phải đối diện thế nào với người chồng phản bội, với đứa con gái mới học lớp 11 đã dắt nhau vào nhà nghỉ.
Chồng tôi về nhà, vẫn huýt sáo vui vẻ như thường ngày, chỉ ngơ ngác tí chút vì nhà cửa tối om, bếp núc lạnh tanh. Anh ta còn sốt sắng hỏi han sức khỏe của tôi, mỗi lời nói ra đều khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng tôi vẫn im lặng.
Con bé gần 9 giờ tối mới về. Mắt nó đỏ. Chắc nó đã khóc. Nhưng ngay khi ngẩng lên nhìn thấy tôi, khuôn mặt nó trở nên câng cáo. Tôi bỗng thấy sợ cả con mình. Ở đâu nó có cái ánh nhìn lạnh lùng ấy? Ở đâu nó có kiểu cười khẩy xói vào tim người khác ấy… Con gái tôi đấy ư?
Bảo chồng ra ngoài mua đồ gì ăn tạm bữa tối, tôi gõ cửa phòng con bé rồi vào. Nó hất hàm bảo tôi: “Mẹ cần gì? Một lời thỏa thuận giữ bí mật à? Thật không ngờ đấy, mẹ hồi xuân à? Mẹ hồi xuân muộn quá đấy!”.
Tôi đã phải dựa vào tường cho khỏi ngã, run rẩy nói với con bé: “Không phải, mẹ không… Nhưng con không được tiếp tục nữa. Con mới 17 tuổi…”.
Tôi còn chưa nói xong nổi một câu thì nó đã hét thẳng vào mặt tôi “Con chẳng sao cả, chúng con trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu nhau thì cho nhau, chả ai có quyền nói gì hết, nhất là mẹ. Mẹ mới là đáng sợ, lúc nào cũng tưởng đạo đức lắm, ngoan hiền lắm, thương chồng yêu con lắm, hóa ra cũng chỉ…”
Con bé có lẽ định bảo tôi là thứ mèo mả gà đồng, thứ lẳng lơ, thứ mất nết, thứ đĩ thõa… hay gì gì nữa, tôi không tưởng tượng được. Nhưng có lẽ chút yêu thương, kính trọng còn rơi rớt lại trong lòng đã giữ những lời cuối của nó lại. Tôi nước mắt lưng tròng, nó… nước mắt lặn vào trong.
Từ hôm ấy đến nay, trong nhà tôi vẫn ba người ba lối đi. Con trai lớn của tôi đi học xa nhà. Chồng tôi thấy vợ con khác lạ, nhưng hỏi không ai trả lời nên nghĩ hai mẹ con có gì giận nhau. Con tôi thì trở nên bất cần, đi không hỏi về không chào. Tôi thì mệt mỏi đến tận cùng sự chịu đựng rồi.
Tôi cần làm gì lúc này đây để giữ con bé lại trước dốc trượt cuộc đời. Nó còn cả cuộc đời xa dài trước mắt. Tôi không thể nói với nó rằng tôi theo dõi bố nó ngoại tình được. Tôi chẳng có bằng chứng gì, và tôi cũng không đành lòng để nó vỡ vụn những tình cảm của hết mẹ lại đến bố. Nếu giờ tôi nói toẹt ra, thì nhà tôi tan đàn xẻ nghé, con tôi khéo còn hư hỏng hơn. Nếu tôi không nói gì, thì tôi biết làm sao để gần gũi bảo ban con đây?
phuchien đã bình luận
Theo tôi sự thật thì vẫn là sự thật. Chị hãy nói với con tất cả sự thật với con, thực ra chưa có hậu quả nào quá nghiêm trọng đã xảy ra, kể cả những thông tin của cậu đồng nghiệp cung cấp. Chị cần kiểm tra lại tất cả…không nên kết luận gì vội vã. Chị hãy dùng tình cảm mẹ con mà khuyên con một cách chân tình, thấm thía… Tôi thấy việc dạy con chị để cháu sống không bị lạc đường mới là quan trọng nhất. Cháu đang sa vào lối sống tha hóa về đạo đức… Chị hãy sớm đưa cháu ra khỏi lối suy nghĩ và cách sống đó. Còn việc chồng chị, chị hãy tìm hiểu và ngồi với anh nói chuyện một cách chân thật những gì đã sảy ra, nếu có thật như vậy thì chị cũng nên nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, vì đàn ông rất ít khi lại đánh đổi tất cả gia đình để đến với một người phụ nữ không phải là vợ mình… Chúc chị sáng suốt.
Phạm Rada đã bình luận
Con đã lớn rồi nên nói thật cho con biết. Mẹ con cùng là phận má đào với nhau nên sẽ dễ cảm thông sự nhầm lẫn. Nếu không nói thật ra thì không cách nào bảo ban con gái được. Đó là cách ứng xử rất hay của mẹ tôi đấy!
hoa mai đã bình luận
Theo tôi bạn nên nói thật mọi chuyện cho con bạn biết. Tình trạng này không thể kéo dài được. Đuơng nhiên cho dù là với bố hay với mẹ chuỵen đó đều không hay nhưng con bạn cùng phải biết sự thật. Bạn hãy cùng gia đình, con cái khuyên nhủ chồng mình. Dù sao thì bố đi “bồ” vẫn còn dễ tha thứ hơn mẹ.
thu hương đã bình luận
thật khó để có lời khuyên cho chị lúc này, em chỉ biết chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh quá éo le của chị. Nếu là em, em sẽ tâm sự với con gái,vì k gì gần gũi bằng mẹ và con gái, rồi nó sẽ hiểu, chỉ có như vậy chị mới giữ được con, còn nếu chị giấu kín, thì cả con gái chị và chồng chị đều có kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Quan trọng hơn cháu đang tuổi ăn học, nếu cứ để cháu tư duy theo hướng tiêu cực thì hậu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của cháu chị ah. Vả lại cháu coi thường chị, chị sẽ đau lòng và tổn thương lắm. Chị từ từ nói, cháu sẽ hiểu và lúc đó sẽ chia sẻ với mẹ hơn. Còn về phía chồng chị, anh ấy phản bội chị thì chị phải nói rõ quan điểm với anh ấy. Chúc chị sớm có quyết định để gia đình lại được như xưa.
THANH TẦM đã bình luận
Đúng là một nghịch cảnh, một người làm một người chịu. Không thể nói thật với con gái được vì mẹ tránh thì bố phải chịu, ai thì cũng thế thôi, trong con mắt của con bố mẹ không thể tồn tại hình ảnh đó được. Nhất là trong hoàn cảnh cháu đang sai. Chị hãy bình tĩnh mà nói hết cho chồng biết mọi chuyện, tạm thời ghác chuyện vợ chồng lại để giải thoát tư tưởng cho con gái đã. Có thể bàn nhau dựng nên một câu chuyện ảo, cả hai vợ chồng và có thể cùng người báo tin cho chị, cùng đồng tình thống nhất rồi nói với con cho sự việc nó khác đi. Không thì sẽ rất nguy hại đến cháu, tất nhiên chị phải hy sinh, phải chịu thiệt vì con, cũng từ đó mà cảnh báo cho chồng chị phải suy nghĩ sống cho nghiêm túc lại. Hạnh phúc gia đình chung đang là mấu chốt ưu tiên, phải chấp nhận tìm cách tháo gỡ thôi chị ạ. Vợ chồng không nên ồn ào trong lúc này. Chúc gia đình chị sớm hạnh phúc.
luyến đã bình luận
thật đau lòng cho cô, đúng là hết cách nói con gái mới vậy đã thế, nó đã nói vậy thì đúng là khôgn thể bảo nổi nó nữa rồi có chăng chỉ làm cho nó thêm gét cô mà thôi, bây giờ làm nó tỉnh ngộ thì chỉ có mà để nó phải gặp đau khổ ê chề lúc đấy may ra nó mới biết
Ngoc Trang đã bình luận
Bà khùng sao mà đi nhận lỗi về mình để con gái có thái độ như vậy. Thà là ba nó hư hỏng , nó có thể bỏ qua và còn giúp mẹ kéo ba trở về. Chứ nó hiểu lầm bà là đời nó coi như đi luôn rồi đấy. Coi chừng mất cả CHỒNG CON!