Anh chị gặp mặt, im lặng nhìn nhau trong vài phút, anh hỏi chị rằng “Có muốn ôm anh không?”. Chị cũng không thể ngờ rằng khi anh vừa dứt câu, chị đã chạy đến ôm anh thật chặt với cảm giác như thể đã lâu lắm rồi chị mới gặp lại anh. Chị hôn một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt một cách say đắm và anh cũng thế.
Chị 27 tuổi, đã đính hôn với một người đàn ông hơn mình 10 tuổi sau năm năm cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Sau lễ đính hôn linh đình, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới. Đó là một người đàn ông tốt, công việc ổn định.
Mọi chuyện xảy ra khi chị tình cờ nói chuyện với một người đàn ông hơn ba tuổi qua Yahoo!. Chị ở Vũng Tàu và anh ở Sài Gòn. Thật không thể nào tin nổi, lần đầu tiên trò chuyện cùng anh, chị đã thấy lòng xao xuyến. Dường như chị và anh đã biết nhau từ lâu lắm rồi dù chị còn chưa rõ cả mặt mũi, hình dáng anh như thế nào.
Cứ thế, chị dường như quên mất người chồng sắp cưới. Sau đó, anh chị không còn chat qua Yahoo! nữa mà thay vào đó, anh chị bắt đầu gọi điện thoại, nói chuyện từ khuya đến sáng, ngày nào cũng thế. Hơn một tháng sau lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau, anh không còn muốn chỉ nói qua điện thoại nữa. Vào ngày sinh nhật của anh, khi đang công tác ở Hà Nội, anh đã xuống Vũng Tàu đợi chị ba giờ đồng hồ để gặp chị.
Anh chị gặp mặt, im lặng nhìn nhau trong vài phút, anh hỏi chị rằng “Có muốn ôm anh không?”. Chị cũng không thể ngờ rằng khi anh vừa dứt câu, chị đã chạy đến ôm anh thật chặt với cảm giác như thể đã lâu lắm rồi chị mới gặp lại anh. Chị hôn một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt một cách say đắm và anh cũng thế.
Anh chị nắm tay nhau đi dạo trên biển rồi nhìn nhau, không nói một lời nào. Rồi anh về lại Sài Gòn. Đêm anh chị vẫn nói chuyện điện thoại với nhau cho đến sáng. Nhưng thật sự là anh đã không chịu đựng được việc chỉ nghe tiếng chị mà không được nhìn thấy chị. Chị cảm thấy mình thật có lỗi với chồng sắp cưới vì đã trao trái tim mình cho người đàn ông khác.
Cả hai ôm nhau giữa rừng dương, hôn nhau giữa quán ăn, giữa quán cafe, trên taxi, thậm chí, đang chạy xe trên đường anh cũng dừng và quay lại hôn chị. Anh thường nhìn xa xăm và hỏi chị rằng: “Em là ai? Sao anh lại yêu em nhiều thế?”. Rồi có khi lại nói rằng: “Anh chưa bao giờ có cảm giác bình yên như thế này” và những điều đó chị đều cảm nhận được.
Một ngày, anh chị dừng chân tại một khách sạn trên đường. Và đêm đó anh chị đã thuộc về nhau. Đến thời điểm này anh không màng tới công việc, chỉ để ở bên chị.
Rồi chị phát hiện ra anh đã có gia đình. Chắc là chị bị trừng phạt vì đã phản bội lại người đàn ông sắp lấy làm chồng. Khi phát hiện ra, chị im lặng, nhìn anh và nghĩ sẽ lẳng lặng rời xa anh. Đến khi anh hỏi: “Em làm sao thế?” thì chị đã không thể kìm lòng được. Nước mắt chị chảy, chị hỏi: “Anh muốn gì ở em?”.
Anh không giải thích mà chỉ khóc và xin lỗi chị. Anh bảo không ngờ lại yêu chị nhiều như thế. Anh không làm được việc gì. Cả ngày, cả đêm chỉ nghĩ về chị.
Cả ngày hôm đó, anh và chị, mỗi người một góc nhà. Anh ngồi uống bia còn chị thì khóc. Cả đêm hôm đó, anh ngồi lặng lẽ nhìn chị ngủ. Chị về lại Vũng Tàu, anh về với gia đình nhưng hai ngày sau, anh bảo là muốn gặp chị. Chị lên Sài Gòn gặp anh. Anh đứng ở công viên gần 2 giờ đồng hồ để gặp chị. Anh kể cho chị biết toàn bộ sự thật về anh, về gia đình anh.
Lúc đó, chị mới biết rằng khoảng thời gian qua vì muốn ở bên chị, anh cứ đi Vũng Tàu, bỏ bê công việc, phải đền bù một số tiền khá lớn cho công ty và bị mất việc.
Sáng nay, anh đi xin việc nhưng vì cứ nghĩ về chị nên anh chạy trên đường một cách vô định. Đến lúc ngồi lại một chỗ, anh mới biết mình đang ở đâu. Rồi anh chị ở bên nhau năm ngày, anh không về nhà, không gọi cho vợ, cho con.
Đến ngày thứ 5, chị nói chuyện với vợ anh với tư cách là một người bạn của anh. Vợ anh bảo anh là một người có nhân cách rất tốt, có học thức, rất yêu thương con, không hiểu sao bây giờ anh lại thế, không hiểu có một nguồn động lực nào mà anh lại bỏ vợ và con nhỏ để đi đâu. Nghe thế, chị càng tin anh yêu chị thật.
Mỗi khi chị khóc thì chồng tương lai lại đến bên, âu yếm, lo lắng cho chị. Chị thật là một người tồi tệ! Chị hiểu rằng không phải chỉ đàn ông mới tham lam. Chính chị, một người phụ nữ đã đính hôn cũng tham lam.
lyly đã bình luận
chi dung la bi dien roi.
THANH TẦM đã bình luận
Hai người được. Mà nhiều người mất, cả đời sống cũng khó yên.
luyến đã bình luận
chỉ là cảm xúc tạmt hời thôi
nếu yêu vợ yêu con đã khôgn thế
Sunflower đã bình luận
Tình yêu là không thể lý giải được, mong chị sáng suốt
yen vy đã bình luận
em cũng giống chị quá, em cũng đã từng sắp cưới chồng nhưng bị đánh gục trước sếp của em. em yêu sếp không vụ lợi, tính toán và đã nói thẳng với chồng chưa cưới. giờ đọc bài này, em thấy chi và em sao chúng ta khốn nạn quá. chị hãy dừng lại trước khi quá muộn chị ạ, trả người chị đang yêu về với gia đình của anh ấy đi, đừng làm ai đau khổ vì mình, bài học được em rút ra đó. mong chị hiểu