Tôi yêu anh và quyết định lấy anh, vì tôi tin vào duyên phận, tin vào tình yêu anh dành cho tôi, tưởng rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc đó thật quá ngắn ngủi. Tôi không muốn ly hôn, tôi vẫn còn rất yêu anh, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên ra đi không?
Các bạn ạ!
Tôi là một người phụ nữ đã 30 tuổi và vừa mới kết hôn, ở quê tôi như vậy là đã bị liệt vào hàng ế ẩm quá, việc tôi lấy chồng như một sự kiện trọng đại đối với với bạn bè và người thân, bởi lẽ bằng tuổi tôi họ đã có 2 đến 3 đứa con, thậm chí có đứa còn học lớp 3 rồi.
Không phải tôi xấu xí hay kém cỏi gì mà ngược lại tôi khá xinh xắn và có công việc tốt. Việc lấy chồng muộn có lẽ cũng là do duyên tôi chưa đến và nó thực sự đến khi tôi gặp anh, anh không đẹp trai, sự nghiệp bình thường, anh chỉ học hết lớp 9, nhưng tôi yêu anh, tôi dám khẳng định rằng so với mối tình đầu cách đây 7 năm về trước thì tôi yêu anh nhiều hơn gấp bao nhiêu lần tôi cũng không chắc nữa.
Tôi cũng nhận được tình cảm chân thành từ anh, chúng tôi nhanh chóng kết hôn khi mới yêu nhau được 2 tháng. Mọi người ai cũng bảo do chúng tôi già rồi nên ” cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” thôi chứ yêu đương gì, rồi chả được ba bảy hai mốt ngày. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó vì với tôi khi ấy chỉ biết yêu và muốn chung sống cùng nhau càng nhanh càng tốt.
Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc đó thật quá ngắn ngủi. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà anh, sống chung với mẹ chồng anh và còn thêm 1 người chị chồng có 1 đứa con lớn nhưng chị ấy cũng đã bỏ chồng lâu rồi.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ chẳng có gì, vì tôi đi làm đến tối mới về thì cũng chẳng phải va chạm nhiều lắm. Nhưng tôi lại lầm, cưới xong chồng không cho tôi đi làm, anh nói rằng vì rất yêu tôi, không muốn tôi vất vả và cũng sợ các mối quan hệ đồng nghiệp khác giới sẽ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Tôi đã rất hạnh phúc vì được anh quan tâm, tôi đồng ý bỏ công việc ở nhà chăm sóc gia đình và chúng tôi nhanh chóng có em bé, giờ em bé của tôi đã được 2 tháng tuổi rồi. Mọi việc tưởng chừng sẽ êm đềm trôi đi, nhưng chuyện muôn thủa xưa nay vẫn thế đó là chuyện mẹ chồng – nàng dâu, chị chồng- em dâu.
Tôi ốm nghén không làm được gì, mẹ chồng tôi lại yêu cầu dậy từ 5h30 để quét nhà, giặt giũ, tôi không nói được to vì mệt thì mẹ chồng tôi bảo khinh bà không thèm trả lời. Phòng ngủ riêng của 2 vợ chồng nhưng cả nhà ai cũng ra vào tự do, thậm chí ăn cơm, xem phim qua trưa, tôi mệt mà không có chỗ để nằm nghỉ lưng, đã thế tối mọi người nằm ngồi trên giường của tôi đến 11h đêm cũng chưa chịu về.
Tôi cũng quá mệt mỏi vì chị chồng và cháu chồng, họ nghĩ tôi ăn bám em trai họ hay sao mà liên tục bày bừa ra bếp để tôi phải dọn, không nấu cơm, không rửa bát, không dọn dẹp nhưng lại đi kể với mọi người là tôi về nhà chồng không động tay vào việc gì, toàn con nhà chị ấy làm và còn một số chuyện lặt vặt khác.
Nhà tôi là nhà riêng, chị chồng sống sát vách, thế nhưng tôi không được cầm chìa khóa nhà mình, mọi người ai cũng ra vào tự do vì chìa khóa phải treo 1 góc cho cả nhà dùng, chị ấy quét nhà bên chị ấy xong, lại vứt gầu hót và chổi sang phòng khách nhà tôi.
Tôi buồn lắm, đem chuyện kể với chồng thì anh ấy bảo, chỉ cần anh hiểu vợ anh là được. Lời anh nói tôi lại có thêm niềm tin để bỏ qua mọi chuyện. Nhưng có lẽ vấn đề tiền nong mới là vấn đề khiến tôi đang rất khổ tâm các bạn ạ.
Theo yêu cầu của anh, tôi ở nhà không đi làm, tiền không có tiêu tôi cũng không dám xin anh vì tôi biết anh phải gánh vác nhiều việc của gia đình, nhưng rồi thời gian gần đây, chồng tôi liên tục gây sự, hằng đêm anh không ngủ, anh đập cửa ầm ầm, mở tivi to hết cỡ khiến tôi không sao ngủ được, tôi lại đang bầu bí nhưng anh bỏ qua vấn đề này, không thèm để ý, anh yêu cầu tôi đi làm, tôi nói với anh rằng tôi đang có bầu, giờ đi làm cũng không ai nhận.
Anh thản nhiên nói tôi đi phá thai đi mà đi làm, tôi rất sốc khi nghe anh nói như vậy. Tôi khóc rất nhiều, rồi anh lại ôm tôi an ủi, rồi chuyện lại qua. Nhưng hết chuyện này lại đến chuyện khác, anh ngày càng tỏ ra chán vợ, anh nói giờ làm kinh tế riêng ra, anh không muốn dính líu tiền nong gì với tôi nữa, tiền ăn anh sẽ đưa đủ ngày 3 bữa cơm, còn những vấn đề sinh hoạt của tôi tôi phải tự lo.
Các bạn bảo như vậy khác nào anh bố thí cho tôi miếng ăn sống qua ngày? Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi nữa chứ? Càng ngày anh càng kiếm ra nhiều lý do để cãi nhau với tôi, anh liên tục nói tôi thiếu suy nghĩ trong câu nói, không tôn trọng chồng mà những câu đó các bạn có biết là gì không? Chỉ là khi vợ chồng xô xát tôi nói ” anh” rồi xưng ” tôi”, chỉ là tôi bảo anh suy nghĩ khác người khi tôi cài hình nền một em bé rất xinh vào máy tính của mình, anh nói đó là con riêng của tôi.
Tôi cũng quên không nói với các bạn là chồng tôi có thói ghen tuông kinh khủng gần như là hoang tưởng, những tấm hình tôi chụp cùng mấy đứa em trong công ty cũ cùng toàn thể công ty, anh chị em khoác tay nhau thôi mà anh ấy cũng cho tôi là người không đàng hoàng, cưới về toàn bộ bạn bè, đồng nghiệp nam tôi đều không được liên lạc, thậm chí đứa bạn gái thân nhất của tôi, tôi cũng không được phép nói chuyện quá nhiều.
Nhẫn cưới anh đã tháo ra, vứt một góc. Tôi muốn chuyển khẩu về nhà anh để sau này tiện đăng ký tên cho con thì anh không đồng ý, anh không muốn tôi nhập khẩu vào nhà anh.
Anh liên tục nói muốn ly hôn, anh nói sống cùng tôi không hợp nữa, anh cũng sang nói với bố mẹ anh rằng từ giờ đến tết anh cưới vợ hai, tôi đang rất đau khổ, tôi muốn bỏ đi để khỏi là gánh nặng cho anh, nhưng tôi sợ thiên hạ sẽ cười chê bố mẹ tôi vì tôi đã lấy chồng muộn mà mới cưới được mấy tháng đã bỏ nhau, tôi còn lo cho con tôi nữa, tôi không muốn nó ra đời lại không được đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Và tôi vẫn còn rất yêu chồng. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên đi, tôi đang không biết phải làm thế nào bây giờ?
Cảm ơn các bạn nhiều!
H đã bình luận
Theo e, c da voi vang ket hon qua roi, vi neu 2 nguoi la ban cua nhau tu rat nhieu nam ve truoc, jo yeu nhau 2 thag, cuoi la chuyen binh thuog, dag nay c chua hieu het a ma voi ket hon. Sai lam thu 2 cua chi la nge loi chog ngi viec, k phai a ta thuog c vat va ma la gen, so c di lam se gap nhug nguoi dan og khac, so ho tan tinh c ( e noi chi nge, cai benh gen tuog, hoan tuog la da an vao mau neu nguoi dan og nao co, k bao jo ho thay doi, du ho hua, ho the tram lan van vay). Sai lam thu 3 la niu keo, c k chiu ly hon. (a ta da co nguoi dan ba khac roi, rieg chuyen bao c bo di giot mau cua minh la vn nhan dao roi, c co cuoi hoi dag hoan chu dau phai len lut ma co thai. Nguoi dan og ich ky nhu vay ma c co gan bo ca doi se k j dau kho bag, c se bi hanh ha ca doi k ngoc dau day noi dau. C lo si dien cho bame c ư, e ngi k bame nao no de con mih kho het, ho se hon trach mot thoi gian roi thoi. C ve do dua dam, sinh con, roi di lam tro lai, tu nuoi con. Neu chi lo con mih sinh ra k co ba ư, no van co ba đag hoag do chu, nhug ba no k chiu nhan thoi. Thu hoi c, neu con tre sinh ra trog moi truog (ba co bo nhi, danh dap me, mag chui me, k om ap, yeu thuog con tre…) se hinh thanh noi dau hay hf cho no. E thay chog chi la nguoi that bai, nhu nhuoc, vo trach nhiem. E chi thay cuoc sog thuc te vay thoi. Mog chi sag suot. Manh me.
Sunflower đã bình luận
chong chi qua ich ky, neu anh ta da noi chi pha thai di lam chi vi kiem tien thi anh ta la nguoi cha, nguoi chong vo trach nhiem, anh ta yeu cau chi o nha khong di lam vi anh ta ghen tuong qua chu khong he quan tam chi, em da doc tam su cua chi roi, chi len noi chuyen thẳng thắn với anh ta, nếu mọi chuyện không thể thay đổi thi ly hôn la tốt nhất
thanh bình đã bình luận
Chào bạn! Tôi đọc xong bài viết của bạn thì tôi thấy phục bạn quá, không thể không viết một vài lời lên đây. Chồng của bạn thể hiện như vậy là quá rõ rồi, một người chồng như vậy mà bạn còn yêu còn tiếc thì cũng hơi lạ. Tôi nghĩ đúng là bạn đã không tìm hiểu kỹ con người anh ta trước khi cưới, sai lầm thứ hai của bạn là cưới vội vì sợ già. Tôi hiểu tâm lý này của bạn, trước đây tôi cũng giống như bạn nhưng sau khi lấy chồng thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Mong rằng bạn sẽ nghĩ thoáng hơn, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi, tôi tin là tất cả mọi người sẽ hiểu và thông cảm với bạn thôi. Bạn cứ quyết định dứt khoát đi, vì con của bạn mà dứt áo ra đi, đến bản thân bạn mà anh ta chỉ bố thí cho 3 bữa cơm, còn con bạn thì anh ta bắt bỏ đi. Như vậy rõ ràng anh ta đã có người khác và chỉ muốn nhanh chóng tống khứ bạn đi thôi. Nếu bạn còn chút lòng tự trọng thì mau mau rời khỏi nhà anh ta ngay, con của bạn không cần một người cha như thế đâu. Bố mẹ bạn, người thân, bạn bè sẽ che chở, bao bọc cho hai mẹ con bạn, bạn yên tâm đi có phải bạn chửa hoang đâu mà sợ. Đừng tự trói buộc mình vì những suy nghĩ phong kiến cổ hủ bạn nhé, anh ta chẳng vì thế mà thương hại mẹ con bạn đâu. Chúc hai mẹ con bạn có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hãy sống vì đứa con bạn nhé, khi có con rồi bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ tự tin hơn rất nhiều. Chúc bạn hạnh phúc!
ngọc lan đã bình luận
theo tôi thì chồng bạn đang có người tình, nên cố tìm cách để bạn nản và chấp nhận ly hôn, bạn nên dọn ra ngoài sống khi có điều kiện và khi sinh xong thì đi làm lại và lúc đó bạn nên xem xét nếu a ta ko thay đổi thì bạn nên tự mình nuôi con mà ko cần đến a ta rồi, tôi ủng hộ bạn ly hôn con người này và gđ đó, chúc bạn vượt qua giai đoạn này nha.
Ngàbéo đã bình luận
Doc bai viet cua ban xong ma buon thay ban. 1 nguoi dan ong nhu vay k nen giu ben canh minh lam j ca. K dc chong ma ca gia dinh chong doi xu nhu the b k nen song trong gia dinh do nua, vi sau nay minh so con ban lớn len trong moi truong day cung tro thanh dua be k tot. Cung co the chong b da co ng khac o ngoai nhung k q.trong dau minh song cao thượng len b ah. Các cụ ngày xưa đã dạy 1 ngày cũng nen nghia vo chong nhung ng.ta vo tinh nhu vay thi minh cung chang phai co tinh nghia j dau b ah.
THANH TẦM đã bình luận
Chia sẻ của các bạn gần như đã đầy đủ. Đặc biệt là bài chia sẻ của bạn H. Bạn nên nghe theo và quyết định sớm, chấp nhận tất cả vì con. Còn hơn sống với một kẻ mới học hết lớp 9. Bạn không thể tồn tại ở cái gia đình ấy. Chúc mẹ con bạn luôn bình an!
luyến đã bình luận
không pahir do chị quá vội vàng đâu, tại sao nhiều người yêu nhau 7.8 n vẫn chia tay, em thì tin tất cả là số phận rồi nên chẳng trách ai được, có chăng là bây giờ mình tránh con người ấy ra thôi, có sống chung cũng khổ, đành rằng không được anh ta cho chuyển khẩu thì thôi, ở đời không ai giàu nhờ thế đâu. Chị cứ sống đúng lòng mình không hổ thẹn còn gia đình anh ta rồi sẽ nhận được quả báo, Anh ta không nhận con thì sau này anh ta cũng tuyệt đường con cái. Mẹ con nhà anh ta cứ ở nhà mà giữ nhau
chị đừng lo ông trời có mắt mà,