Dù có cố thuyết phục tới đâu, em vẫn không tẩy sạch được bộ mặt thứ hai xấu xí trong con người chồng. Vậy là mỗi lần “yêu”, để chiều lòng đức lang quân, em đành phải cắn răng diễn trò như một gái điếm thực thụ.
Chồng em là một nhân viên ngân hàng, phong thái đường hoàng, chính trực. Ai trông vào cũng thầm ghen tị với cuộc sống trong ấm ngoài êm của gia đình em. Ngay cả anh ấy cũng cho mình cái quyền tự cao tự đại mà dõng dạc tuyên bố: “Kén chồng là phải kén những người như anh”.
Thời mới yêu, em luôn sống trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc vì chắc mẩm đã tìm được một nửa của đời mình. Chúng em tình cờ gặp nhau khi em chuẩn bị tốt nghiêp ĐH. Tình cảm dần được nhen nhóm theo thời gian. Dù chẳng thuộc diện mỹ nam nhưng anh ấy cũng là người có dung mạo hài hòa với nước da nâu khỏe khoắn và thân hình vạm vỡ. Tính cách anh cũng điềm đạm, đúng kiểu con nhà gia giáo. Bố mẹ em vừa gặp đã mê tít, cứ giục giã chuyện kết hôn. Em chần chừ mãi vì chẳng muốn “chui đầu vào rọ” khi tuổi đời còn quá trẻ.
Lần đầu tiên, bọn em thực sự ở bên nhau là vài tháng sau khi ra trường. Anh ấy rủ em cùng đi du lịch tắm biển. Đến lúc này, em mới biết, chẳng những mình mà cả người yêu đều là hai kẻ khù khờ trong chuyện chăn gối. Không ai biết làm gì, cứ lóng ngóng như trẻ lên ba. Lần đầu tiên “thiếu muối trầm trọng”, khiến bọn em chẳng mặn mà gì, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc.
Trải qua chuyện ấy, cả hai đều chúi đầu tìm hiểu các kiến thức trên sách báo lẫn internet để thu lượm chút kinh nghiệm phòng the. Lần thứ hai thì khá hơn nhiều, em như cá gặp được nước, bùng cháy dữ dội. Lần sau đó cũng trót lọt, dù không mấy nồng nhiệt. Thế rồi những lần tiếp theo, kể cả lúc chưa cưới cho tới bây giờ, mỗi lúc “lên giường”, anh ấy nằng nặc đòi em diễn một vai thật ấn tượng để cuộc vui thêm thi vị. Sao phải diễn, chả nhẽ làm tình cũng cần giả tạo? Em cứ nghĩ chồng đang thầm chê trách mình kém cỏi trong “chuyện ấy”, nên năm lần bảy lượt thề thốt sẽ ngày càng điêu luyện hơn. Nhưng phớt lờ lời nói của em, anh ta vẫn một mực đòi hỏi: “Em có diễn được vai này không?”. “Vai gì mà ghê gớm thế?”, em vặn hỏi. “Gái điếm!”, chồng đáp gọn lỏn.
Em suýt té nhào vì ý tưởng điên rồ ấy. Càng mắng anh ta là đồ biến thái, anh ta càng đòi hỏi quá quắt hơn. Thậm chí còn tải về cả đống tranh ảnh lẫn phim khiêu dâm, bắt em học tập để phục vụ chồng. Dù có cố thuyết phục tới đâu, em vẫn không tẩy sạch được bộ mặt thứ hai xấu xí trong con người chồng. Vậy là mỗi lần “yêu”, để chiều lòng đức lang quân, em đành phải cắn răng diễn trò như một gái điếm thực thụ. Sống phải giả tạo trong cả chuyện giường chiếu, đối với em quả như một cực hình đáng sợ.
Liệu em có nên ly hôn, để thoát khỏi cuộc sống đồi bại này? Nhưng cũng thật khó nghĩ, bởi ngoài thú tính đó, chồng em vẫn là người đàn ông giỏi giang trong công việc, chăm sóc gia đình chu đáo và thương yêu vợ con. Không rõ, ngoài em ra, có người phụ nữ nào cũng phải chịu nỗi nhục nhã vì những yêu cầu biến thái của chồng lúc “lên giường”?
Nhí nhố cô nương đã bình luận
hãy mang câu.xin em hãy là một thiên thần ban ngày và một gái điếm ban đêm. đó là tất cả đàn ông đều muống vậy,để giữ hpgd thì chuyên ân ái rất quan trọng,tuy nhiên hãy biết phản đối nếu lúc nào bạn ko thích,vì các bạn là vợ chồng.chúc bạn luôn hp.