Chị Lê kể, từ ngày có nhà mới, họ hàng cả bên đều mặc định cứ lên Hà Nội là đến ở nhà anh chị. Đầu tiên, bà thím chị Lê lên Hà Nội chữa bệnh. Chẳng buồn báo trước, đúng 4 giờ, khi chị đang bù đầu với núi công việc ở cơ quan, chị nhận được cú điện thoại bất ngờ: “Về nhà ngay nhé. Thím đang ở trước cửa nhà cháu rồi. Về ngay đi, trời đang mưa”.
Nhà mình biến thành nhà công cộng
Quê Thái Bình, kết hôn với chồng là người Hà Tây (cũ) nên Lê phải đi thuê nhà. 4 năm sinh viên và 6 năm đi làm phải ở trọ khiến chị mệt mỏi. Chị cho biết đi thuê nhà khiến lúc nào cũng có cảm giác bấp bênh.
Cái nhà vệ sinh cũ hỏng chị không dám sửa, điều hòa không được lắp vì chủ nhà sợ hỏng tường,… Bao khó khăn của việc đi thuê khiến vợ chồng chị Lê quyết tâm ăn dè hà tiện. Cộng thêm với các khoản vay mượn khác, cuối cùng gia đình chị cũng mua được căn phòng trong một chung cư mini.
Diện tích nhỏ hẹp nhưng do khéo co kéo nên gia đình chị tạm sống đủ trong căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ và 1 phòng khách. Rồi từ ngày có nhà riêng, chị Lê liên tục phải tiếp khách từ quê lên.
Chị tâm sự: “Không phải tôi nhỏ mọn gì. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê nên hiểu hoàn cảnh của mọi người. Hiểu thì hiểu nhưng không thể thông cảm được”.
Chị Lê kể, từ ngày có nhà mới, họ hàng cả bên đều mặc định cứ lên Hà Nội là đến ở nhà anh chị. Đầu tiên, bà thím chị Lê lên Hà Nội chữa bệnh. Chẳng buồn báo trước, đúng 4 giờ, khi chị đang bù đầu với núi công việc ở cơ quan, chị nhận được cú điện thoại bất ngờ: “Về nhà ngay nhé. Thím đang ở trước cửa nhà cháu rồi. Về ngay đi, trời đang mưa”.
Cú điện thoại khiến chị gác lại bao công việc quan trọng để về. Tưởng thím rẽ qua chơi một lúc, ai dè thím tuyên bố: “Tao đi điều trị bệnh 5 ngày. Tao ở đây luôn cho tiện. Buổi sáng thằng Cường dậy sớm đưa tao đi khám không thì muộn”.
Chị Lê há hốc mồm ngạc nhiên. Một lúc sau, chị nhận được điện thoại của mẹ chồng với lời răn: “Cả năm cả đời thím mới ra. Liệu liệu mà sống đừng bôi gio trát trấu vào mặt vợ chồng tôi”.
Bức xúc hơn chị Lê, chị Thủy vốn là dân Hà Nội chính gốc. Sau khi kết hôn, anh Ngọc ở rể tại nhà chị. Rõ ràng căn nhà anh chị đang sống không có phần đóng góp nào của anh Ngọc nhưng chẳng hiểu sao họ hàng nhà anh cứ xem đó là chốn công cộng.
Họ lên ở vài ngày khiến chị Thủy muốn phát điên. Con đi thi đại học, đưa cháu đi thăm lăng Bác, đi siêu thị, đi chữa bệnh… hàng trăm lý do từ lớn đến bé đều có một kết cục là chọn nhà chị Thủy để nghỉ chân.
Làm chủ khi đi nhờ vả
Chị Lê bức xúc: “Ừ thì thím có bệnh, ra Hà Nội để chữa, mình nỡ lòng nào không cho ở nhờ. Nhưng được đằng chân lân đằng đầu. Thím ở nhờ mà không biết điều. Ai lại mấy ngày liền, bắt chồng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng đưa thím tới bệnh viện. Tới khi thím khám xong chồng tôi phải tới đó đưa thím về nhà. Tôi bảo đi xe ôm, thím kêu đắt tiền. Cứ thế này chắc tôi chết mất”.
Không chỉ bà thím quý hóa tới làm phiền gia đình chị. Cô em họ anh Cường chẳng hiểu nghĩ thế nào mà nghỉ hè xách ngay 2 đứa con nhỏ “ăn dầm ở dề” nhà chị gần 1 tuần.
Tất cả mọi chi phí đều do gia đình chị chi trả. Cô em họ còn quá đáng tới mức suốt ngày đòi mua đồ ăn nọ, đồ ăn kia. Mới mua nhà phải vay mượn nên chị Lê không còn nhiều tiền. Ấy vậy mà cứ phải bỏ tiền ra vào chuyện không đâu khiến chị vô cùng bực mình.
Sau vài lần tiếp các vị khách không mời, chị Lê tuyên bố: “Họ hàng nhà tôi, tôi sẽ xử lý. Anh cũng phải xử lý triệt để bên họ nhà anh. Ai có việc quan trọng, lỡ đường, tôi sẵn sàng niềm nở tiếp đón nhưng không có chuyện, họ thích biến nhà tôi thành chốn công cộng đâu. Tôi cũng cần có không gian riêng cho con cái nghỉ ngơi, học hành chứ”.
Tại gia đình chị Thủy, không khí nặng nề hơn nhiều. Vì quá bực mình với sự thiếu tế nhị của họ hàng bên nhà chồng, đôi khi chị Thủy hay buông những lời quá đáng về “nhà quê” khiến chồng chị nổi giận. Sau nhiều lần cãi cọ, hai anh chị giận nhau tới mức quyết định ly thân.
Mẹ chị Thủy dù rất không hài lòng nhưng vì chẳng nỡ nhìn con cái tan đàn xẻ nghé, bà đành ra sức khuyên nhủ chị. Bà còn nghĩ ra một giải pháp vô cùng tốn kém là dựng tạm một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất có sẵn để cho các cháu ở quê “mượn” nhà. Từ đó, hễ cứ có khách lên chơi, anh chị lại thoái thác và đưa khách tới ngôi nhà đó ở tạm.
luyến đã bình luận
cũng thật quá đáng họ chẳng ngại gì cả cú nghĩ mình phải có trách nhiệm thế ấy
mà chẳng biết điều thế thì chịu saodđược