Một ngày, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, hai anh chị vui vẻ dắt nhau đi ăn nhà hàng. Đang ăn, Quỳnh tái dại khi anh chồng nghiêm mặt ra hiệu miệng chị dính đồ ăn. Anh dỗi luôn: “Thật xấu hổ với người vợ chẳng ý tứ như em”.
Cuộc cãi vã chiều nay với chồng khiến Quỳnh khủng hoảng. Chị là người đàn bà ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, trẻ trung. Mỗi tội, Quỳnh hơi luộm thuộm. Gặp lại, đám bạn ai cũng thấy lạ bởi trước chị chỉn chu bao nhiêu thì sau khi sinh con, chị lại lôi thôi bấy nhiêu. Góp ý thì chị cười: “Chồng con rồi, diện cho ai ngắm nữa chứ?”
Trong giao tiếp, công việc, Quỳnh nhanh nhẹn nhưng đứng trước chồng thì cô “nhũn” hay nói cách khác, cô “hãi” chồng toàn tập.
Quyết là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ăn mặc lại hợp mốt. Tuy là dân công nghệ nhưng anh “chém gió” thành thần, buôn chuyện cũng rất siêu. Anh cũng yêu thương vợ con nhưng anh luôn áp đặt mọi điều lên cô vợ.
Tóm lại, nếu có vấn đề cần tranh cãi dù bé như con kiến hay to như con voi, Quỳnh vẫn nắm chắc phần thua. Lấy nhau gần 2 năm, cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình như đã gần thập kỷ.
Càng ngày, trong mắt cô, hình ảnh chàng trai lịch lãm, ân cần làm cô hạnh phúc từ những cử chỉ nhỏ nhất đã biến mất. Thay vào đó là một kẻ cục cằn, khó tính. Chỉ cần vợ đi về muộn 10 phút, anh đã nhăn nhó rồi lời ra tiếng vào, đay nghiến bất kể Quỳnh có lý do gì.
Thậm chí, chị về quê lên muộn vài phút, anh cũng sỉ vả, bóng gió “chắc lại ‘trai gái’ đây”. Khiến chị nản lòng vô cùng. Nhiều khi Quỳnh tủi thân nghĩ, mình về nhà chăm mẹ đẻ ốm cũng không yên thân vì chồng thế nào cũng nói được.
Vấn đề nằm ở chỗ, không phải anh chỉ đay nghiến là xong chuyện. Quyết còn giận dỗi hàng tuần thậm chí hàng tháng. Quỳnh đau khổ khi Quyết cầm tập ảnh cưới vứt xuống đất và đá vào gầm bàn, khi cô lôi ra và nói: “Anh đừng làm vậy, kỷ niệm một thời của bọn mình đấy.”
Anh bảo: “Cô đừng lôi nó ra để mặc cả tình cảm với tôi. Trong con mắt của cô, chồng là cái quái gì. Có ai đời, hẹn 5 giờ từ quê lên mà 5 giờ hơn còn chưa thấy mặt không?”
Lần này cũng giống như bao lần trước, Quỳnh cố bắt chuyện để làm lành với chồng, anh cứ dỗi nguây nguẩy, lườm nguýt rồi ra điều “cô nói dối mẹ bệnh để về quê làm trò mèo mả phải không?”.
Nói rồi, Quyết nhấc máy gọi điện cho đám bạn đi nhậu, bắt Quỳnh phải chờ để “trả giá” cho sự trễ hẹn chiều nay.
Khi chồng có vẻ “hạ hỏa”, Quỳnh mừng như bắt được vàng. Một ngày, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, hai anh chị vui vẻ dắt nhau đi ăn nhà hàng. Đang ăn, Quỳnh tái dại khi anh chồng nghiêm mặt ra hiệu miệng chị dính đồ ăn. Anh dỗi luôn: “Thật xấu hổ với người vợ chẳng ý tứ như em”.
Quyết còn buông ra một câu: “Nghĩ cách kiếm tiền đi, tôi với cô chẳng thể hợp nổi với nhau, chia tay cho rồi. Hàng tháng tôi sẽ đóng tiền nuôi con.”
Đến lúc này, Quỳnh chỉ cười, “Ừ thì tùy anh”. Cô quá mệt mỏi khi sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông khó tính này.
luyến đã bình luận
đúng vậy khó tính như vậy ai mà chiụ được xem anh ta được với ai
Ngọc Ánh đã bình luận
Troi oi, sao lai co nguoi dan ong nhu vay nhi?