Nhưng chồng ơi, vợ cũng giống như chồng, cũng phải làm việc, tại sao không khi nào chồng phụ giúp vợ một việc nhỏ nhoi, ví dụ như “vợ nấu cơm thi thoảng chồng phụ vợ nhặt rau hay cắm cơm”, coi như động viên tinh thần cho vợ thôi. Vậy mà điều nhỏ nhoi đơn giản như thế vợ cũng không khi nào có được từ chồng.
Gửi chồng!
Chồng ơi, cực chẳng đã vợ mới viết ra đây những dòng tâm sự của mình, nỗi niềm này từ bao lâu nay vợ chẳng dám tâm sự cũng như chia sẻ với ai, mong rằng có một lúc nào đó chồng đọc được những tâm tư của vợ để hiểu vợ hơn.
Chồng biết không, đi đến đâu cũng có người nói với vợ rằng “mày thật may mắn khi lấy được chồng trắng trẻo, đẹp trai vừa hiền lành lại chịu khó”. Thế nhưng không biết vợ có hạnh phúc và may mắn như những lời bạn bè thường nói hay không khi hiện tại vợ đang rất khó hiểu về chồng.
Mình yêu nhau 2 năm và cưới nhau được 7 năm rồi, suốt thời gian ấy vợ chưa bao giờ thấy chồng chia sẻ điều gì với vợ hết. Mọi công việc từ nhỏ tới lớn đều một tay vợ quán xuyến lo liệu, chồng không bao giờ phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì. Chồng đi làm về tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài xem ti vi trong khi đó vợ đi làm về đón con, đi chợ, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.
Ăn cơm xong chồng cũng không khi nào lau miệng rửa tay, đã vội lên giường nằm xem ti vi rồi ngủ luôn cho tới sáng. Ngày nối ngày cứ tiếp diễn như thế trong suốt những năm qua. Vợ cứ như một cái máy không hơn, lủi thủi làm việc như đã được mặc định sẵn. Vợ nói ra những điểm này của chồng không phải ganh tị với chồng đâu vì đó là bổn phận của người vợ phải làm.
Nhưng chồng ơi, vợ cũng giống như chồng, cũng phải làm việc, tại sao không khi nào chồng phụ giúp vợ một việc nhỏ nhoi, ví dụ như “vợ nấu cơm thi thoảng chồng phụ vợ nhặt rau hay cắm cơm”, coi như động viên tinh thần cho vợ thôi. Vậy mà điều nhỏ nhoi đơn giản như thế vợ cũng không khi nào có được từ chồng. Ổ điện, két nước hỏng, sân nhà bong tróc vợ cũng phải tự tay làm lấy.
Thấy đứa cháu nấu cơm, giặt đồ khi vợ nó đi làm chưa về chồng lại mắng nó rằng “việc gì phải làm, mày lấy vợ về làm cái gì” lúc đó vợ đứng bên tủi thân và đau lòng lắm, phải chăng vợ là một người ôsin không hơn? Chồng làm cơ quan nhà nước nên suốt ngày tiệc tùng, nhà chỉ cách cơ quan 2km, mà có những tuần chồng chỉ ăn cơm nhà có một bữa thôi. Vợ cứ nấu bữa trước thì bữa sau đổ đi, nhiều khi nấu cơm xong lại ngồi ăn một mình hoặc nhịn đói đi làm, không thể ăn được vì tủi thân.
Khi chồng đã no say rồi vậy mà về nhà thấy mâm cơm còn đó chồng cũng không khi nào hỏi vợ đã ăn chưa hoặc ăn đi. Cả tuần làm việc cực nhọc, chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần vợ muốn gia đình mình quây quần bên nhau, cùng cho con đi công viên, siêu thị, vườn thú, công viên nước, xem phim, điều đó thật xa xỉ đối với hai mẹ con.
Có những hôm chồng đi ăn sáng cho tới 11h đêm mới thấy về, chưa bao giờ chồng đi chơi với bạn bè mà có vợ con đi cùng. Ngày đầu chồng chuyển sang đơn vị khác làm, chồng tổ chức liên hoan linh đình lắm vậy mà vợ không biết, con không hay. Sinh nhật của chồng cũng làm rất rầm rộ tại cơ quan nhưng chưa khi nào có mặt vợ con.
Chồng à, chồng có biết ngày sinh nhật của vợ không? Suốt 2 năm yêu và 7 năm từ khi cưới nhau, vợ chưa bao giờ nhận được lời chúc mừng, một bông hoa, một gói quà nào từ chồng. Cũng không biết lương chính thức của chồng mỗi tháng được bao nhiêu, chồng đưa đồng nào vợ biết đồng đó, nào có dám đòi hỏi. Mỗi khi mua sắm gì chồng tự mua về vợ cũng không được quyền quyết định.
Còn nữa, khi bàn tới chuyện nuôi mẹ dưới quê, chồng nói “chuyện này của cánh con trai nên dâu con không nên tham gia”, chồng có nghĩ tới cảm giác của vợ và chị dâu không. Tại sao mỗi khi mẹ ốm hay ở dưới quê có việc chồng lại bắt vợ về lo liệu? Tại sao đối với bạn bè chồng sống hết lòng còn đối với vợ, với chính mẹ đẻ của chồng thì chồng lại sống hời hợt như thế?
Có lần bạn ở nơi xa đến chơi, mặc dù họ biết nhà mình nhưng chồng vẫn dậy từ 4h sáng ra ga đón bạn. Vợ hiểu đó là sự hiếu khách của chồng đối với bạn, vợ phải ủng hộ và vui vì điều đó thế nhưng đối lập lại, vợ đi công tác xa về gọi chồng ra đón chồng lại nói rằng “tự bắt xe ôm về cho chủ động chứ giờ dậy lạnh lắm”. Chồng có hiểu cho cảm giác của vợ lúc đó không? Chồng xem vợ là gì, vợ có tiếng nói gì trong gia đình của chồng vậy?
Vẫn biết rằng cuộc sống cần phải có bạn bè nhưng nếu ai cũng giống như chồng thì cần chi phải lập gia đình. Một năm nay công ty vợ phá sản, thế nên vợ chưa xin được việc làm, chồng không những không lo giúp vợ tìm việc mà lại còn khoe khắp thiên hạ, kể lể về quê rằng vợ không có việc làm giờ chỉ ở nhà, thái độ của chồng tỏ ra khó chịu.
Khi con trai nũng nịu rằng “bố không cho con tiền mua sữa thì con xin mẹ” chồng lại nói trước mặt vợ rằng “mẹ có đi làm đâu mà có tiền, ai là chủ cái nhà này”. Chồng ơi, cho dù câu nói đó là đùa nhưng sao chồng lại khiến vợ đau lòng đến thế. Vợ cảm thấy tủi nhục vô cùng, vì suốt một năm nay vợ không làm ra tiền, phải ăn bám vào chồng, những chỗ vợ xin vào làm thì chồng lại không đồng ý.
Sao chồng không tôn trọng vợ một chút, vợ phải làm sao để cho cuộc sống của vợ có một hướng đi đúng đắn, chứ kéo dài mãi như bây giờ vợ sẽ ngã quỵ.