Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự về chuyện ngoại tình hoặc kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng tôi cũng không ngờ rằng mình đang ở trong hoàn cảnh phải “chiến đấu” chống lại nguy cơ đó. Không những vậy “tình địch” của tôi đang thực sự khủng bố tinh thần tôi khiến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn, tôi phải làm sao đây?
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã tròn 10 năm, hiện nay chúng tôi đã có một con gái 9 tuổi, tôi đang mang thai đứa con thứ hai được gần 7 tháng. Sau khi cưới chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do lúc đó tôi tuy đã có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước nhưng vì vừa mới đi làm nên thu nhập không cao, còn chồng tôi thì chưa có công ăn việc làm. Tuy nhiên vì yêu anh nên tôi đã không cho gia đình tôi biết chuyện đó và quyết định làm đám cưới với anh. Sau đó chồng tôi cũng tìm được việc làm nhưng công việc không phù hợp nên phải thay đổi nhiều lần và vì thế mà thu nhập cũng không ổn định. Sau một năm cưới nhau chúng tôi đã có một bé gái, cuộc sống vì thế mà gặp nhiều khó khăn hơn nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng để gia đình cùng nhau vượt qua khó khăn và luôn hạnh phúc trong căn nhà tạm nhỏ bé này…
Sau một vài năm tích cóp, vợ chồng tôi cũng đã xây được một ngôi nhà nhỏ với sự giúp đỡ của hai bên gia đình nội ngoại. Lúc này công việc của chồng tôi đã có phần tốt hơn trước, thu nhập cao hơn nhưng cũng chưa phải là công việc lâu dài để đảm bảo cho chúng tôi một tương lai tốt. Cách đây hơn 2 tháng, vì công việc anh phải đi làm ở một tỉnh xa nhà vài trăm cây số. Tôi buồn vì trong lúc cần chồng ở bên cạnh an ủi động viên giúp tôi vượt qua những mệt mỏi, khó khăn thì anh lại phải đi công tác. Tuy ở xa nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến hai mẹ con tôi, anh vẫn ngày ngày gọi điện thoại và nhắn tin động viên tôi ăn uống, nghỉ ngơi để cho con sau này chào đời được khỏe mạnh. Vì vậy mà tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi nên tôi cũng thấy đỡ tủi thân phần nào.
Nhưng rồi, tôi vừa mới biết chồng tôi có quan hệ với một người phụ nữ khác, cô ấy kém tôi gần 10 tuổi và còn độc thân. Tôi rất giận chồng tôi vì anh nỡ lừa dối tôi, phản bội lòng tin của tôi trong khi tôi đang mang thai đứa con của anh, nhưng tôi không chửi mắng, la hét cũng không xúc phạm anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi kiệt sức do cả một tuần ăn uống thất thường và mất ngủ triền miên, tôi phải nghỉ làm vì nguy cơ dọa sảy thai…
Với tôi đây là cú sốc đầu đời. Đã có lúc tôi suy nghĩ tiêu cực, tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã quá tin tưởng anh, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà chúng tôi đã dày công vun đắp sau biết bao khó khăn thử thách. Vậy mà anh nỡ quay lưng phản bội, lừa dối tôi, phản bội lời thề sẽ yêu thương nhau mãi mãi và chăm sóc dạy dỗ con cái khôn lớn trưởng thành. Tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống. Nhưng rồi tôi đã cố gắng vượt qua suy nghĩ tiêu cực đó vì con gái lớn và đứa con sắp chào đời, tôi nghĩ các con tôi không có tội, bố mẹ tôi và cả bản thân tôi không có tội. Nếu tôi tự hủy hoại cuộc sống của mình thì tôi là người ích kỉ, tôi thật có lỗi với các con tôi và bố mẹ tôi. Vì vậy mà tôi đã cố gắng vượt qua tất cả nỗi đau để sống…
Vì lòng tự trọng và vì tự ái tôi đã muốn chia tay với anh, nhưng chồng tôi muốn tôi bỏ qua lỗi lầm anh đã gây ra cho tôi và mong tôi tha thứ cho anh để anh có cơ hội quay về với gia đình, anh không muốn từ bỏ gia đình, vợ con, anh không muốn mọi chuyện đổ vỡ. Anh nói đó chỉ là phút nông nổi nhất thời do xa nhà và thiếu thốn tình cảm, và mối quan hệ đó cũng chỉ mới bắt đầu chứ chưa có gì sâu sắc. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi đã đồng ý tha thứ cho chồng và cho anh ấy cơ hội quay về vì anh cũng đã biết hối lỗi, đã nhận ra sai lầm, và biết quay đầu lại muốn trở về với gia đình, vợ con. Tôi đã nghĩ đến con gái và đứa con sắp chào đời, tôi không muốn gia đình bị tan vỡ, tôi không muốn các con tôi không có cha và vì tôi vẫn còn rất yêu anh. Tôi không muốn con gái chúng tôi và họ hàng hai bên biết chuyện của anh, vì như thế sẽ làm anh khó xử nên tôi đã chọn cách im lặng mà không chia sẻ nỗi buồn với bất kì ai. Tôi cũng không muốn trách hay dằn vặt anh vì như thế chỉ làm cho mọi chuyện trở nên nặng nề, làm tôi và anh càng thêm mệt mỏi. Tôi muốn anh trở về bên tôi mà không còn cảm thấy day dứt, khó xử và mặc cảm nữa để chúng tôi có thể quên hết tất cả mà làm lại từ đầu, mặc dù để làm điều đó đối với tôi không phải dễ dàng gì, vì vết thương tuy đã lành nhưng dù sao cũng vẫn để lại sẹo dù là lớn hay nhỏ. Nhưng tôi tin anh và tin vào sự cố gắng của tôi. Sau đó hàng ngày anh vẫn gọi điện xin lỗi tôi, động viên tôi vì con mà chú ý chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe, chỉ vài ngày nữa là anh được về. Tôi biết rằng anh đã thật lòng với tôi. Tôi rất tin tưởng ở anh vì tôi biết anh sẽ không bao giờ đánh đổi những gì đang có để chạy theo mối quan hệ bất chính đó nữa
Tôi cứ tưởng như thế là mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm vì chính cô bồ của chồng tôi đã thông báo cho tôi biết về mối quan hệ của họ. Lúc đầu cô ấy nói cô ấy bị anh lừa gạt là chưa có vợ, nhưng khi biết được sự thật là chúng tôi chuẩn bị có con thứ hai thì cô ấy đã chủ động chia tay với anh để anh quay về với gia đình. Cô ấy nói là cô ấy nghĩ cho tôi, cho hai đứa con của chúng tôi, và hạnh phúc của gia đình tôi nên khuyên tôi nên tha thứ cho chồng để anh ấy có cơ hội trở về với vợ con. Mặc dù bị sốc nặng trước tin đó nhưng tôi không giận cô ấy, vì tôi nghĩ cô ấy chỉ là nạn nhân. Tôi rất cảm ơn cô ấy đã cho tôi biết sự thật , đã tự rút lui để trả lại hạnh phúc cho tôi. Trong thâm tâm tôi còn ngưỡng mộ, tôn trọng cô ấy vì tôi nghĩ ít có người con gái nào làm được như cô ấy, biết nghĩ cho người khác, nên tôi đã nhắn lại cho cô ấy những lời tâm sự và cảm ơn rất chân thành, lịch sự. Tôi đã rất tin tưởng cô ấy sau khi biết được sự thật thì đã tự nguyện rút lui trả lại hạnh phúc cho tôi…
Nhưng chỉ vài ngày sau cô ấy lại nhắn tin cho tôi và hỏi tôi đủ mọi chuyện xem chồng tôi có nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi để chuộc lỗi không, anh hứa và giải thích với tôi như thế nào… Tôi nói với cô ấy là tôi không bao giờ muốn gợi lại chuyện này nữa, tôi muốn quên đi tất cả, chồng tôi đã muốn chấm dứt tất cả và đang thu xếp để về nhà. Tôi nói với cô ấy là tôi hi vọng cô ấy làm đúng như những gì cô ấy đã nói với tôi lúc đầu vì tôi đã rất tin tưởng và tôn trọng cô ấy. Nhưng cô ấy bảo tuy cô ấy đã nói chia tay với chồng tôi nhưng có thể cô ấy sẽ có quyết định của riêng mình, vì cô ấy và chồng tôi đã có tình cảm với nhau nên khó mà quên được, cô ấy quen được chồng tôi chăm sóc rồi, và cô ấy có thể từ bỏ mọi thứ nhưng cũng có thể lấy đi tất cả. Cô ấy nói cô ấy đã muốn làm cái gì thì không ai có thể ngăn cản được và phải làm bằng được. Mặc dù rất bực và bất ngờ nhưng tôi đã hết sức từ tốn khuyên cô ấy nên chấm dứt chuyện này ở đây vì nếu cứ kéo dài thì cả ba người sẽ mỏi mệt và bị tổn thương. Lúc đầu tôi cũng thương cô ấy và khuyên cô ấy hãy quên hết mọi chuyện để làm lại cuộc đời vì tương lai của cô ấy còn dài. Nhưng rồi cô ta lại chuyển sang chọc tức tôi, cô ta nói cô ta và chồng tôi vẫn gọi cho nhau suốt ngày kể cả lúc chồng tôi đang làm việc, thời gian của chồng tôi cô ta quản hết thì làm gì còn thời gian để anh ấy gọi và nhắn cho tôi, nên cô ta biết chồng tôi có nhắn tin và gọi cho tôi hay không. Tôi biết cô ta nói dối vì nơi chồng tôi làm việc không cho phép nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Nhưng rồi tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết liệu cô ta đang có ý đồ gì khi cố tình cho tôi biết hết mọi chuyện, cô ta có thực hiện đúng như lời cô ta đã nói với tôi lúc đầu hay không? Có phải cô ta đang cố tình làm cho tôi suy sụp để đạt được mục đích của mình vì trước khi chính thức cho tôi biết chuyện thì cô ta đã cố tình lấp lửng chuyện đó với tôi. Tôi đã hỏi rất nhiều nhưng cô ta không nói, mặc dù vậy tôi vẫn có thể đoán ra được chuyện gì, và tôi bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hơn một tuần sau, khi biết tôi như vậy thì cô ta chính thức cho tôi biết chuyện. Lúc đầu tôi không đủ sáng suốt để nhận ra bản chất của sự việc, nhưng bây giờ thì tôi cũng lờ mờ cảm nhận được là có thể cô ta không tốt như lúc đầu tôi đã nghĩ. Cô ta muốn níu kéo chăng? Mặc dù chồng tôi đã cấm cô ta không được gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa vì sức khỏe tôi không tốt, tôi đang bị khủng hoảng tinh thần, và anh không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con nhưng cô ta vẫn tiếp tục nhắn cho tôi. Tôi đã không trả lời cô ta nữa để tránh cho tinh thần thêm mỏi mệt nhưng tôi không biết cô ta còn định làm gì nữa. Tôi đang rất hoang mang. Tôi nên phải làm gì đây các bạn ơi?
QM đã bình luận
Phải nói rằng chồng bạn đang có quan hệ với một con cave chuyên nghiệp chứ không phải người con gái chính chuyên mà bị chồng bạn lừa. Bạn đừng bận tâm với kẻ đó, đã vậy rồi thì cứ cho mày thỏa mái đi, nuôi được chồng tao thì cứ nuôi nhưng đừng để mất chồng tao. Trời đất này cũng sẽ không tha cho mày đâu. Trong thời gian này bạn cứ tắt điện thoại đi và chỉ biết đến con và giữ sức khỏe để sinh cháu thôi. Có nghĩ thì bạn cũng chỉ có ý tốt nên thông cảm với chồng thôi, đừng phí sức tốn tiền điện thoại với kẻ bán thân lắm tiền nữa. Đàn ông đôi khi trong lòng và tư tưởng không có gì đâu nhưng vì hoàn cảnh cứ đưa đẩy trong lúc mệt mỏi mà lại “xổng chuồng” rồi lại có hơi men nữa nên mất kiểm soát và lại nghĩ đơn giản là thử tý thôi chứ không tính đến hậu quả đâu. Biết được hậu quả thì đã không dại gì. Bạn đừng để con nó khổ theo chuyện của người lớn tội cho cháu lắm và cháu sinh ra không thể hưởng thụ cái khổ ngay được. Làm cha mẹ ai lại muốn thế bao giờ. Chúc bạn có muôn ơn phúc!
luyến đã bình luận
cũng tại chồng chị nữa nếu đứng đắn thì đã không để như thế, còn lọa con gái kia chị không càn phải nghĩ tới làm gì, tình cảm gì loại người như thế, không gặp chồng chị thì cũng phá tan hạnh phúc bao gia đình khác rồi, vì vậy chỉ chỉ cần nói chuyện với chồng chị thôi còn lọa kia chị bỏ qua, mình không sao phải nghĩ đến loại người ấy
ngo ngoc tien đã bình luận
chi hoan canh cua chi cung giong cua e nhung .e lai la nguoi chui con be kia chu ko pai de no chuii minh .e chui du thu tren doi nay roi nhung co ve con do no ko co long tu trong .chi cu thoai mai di dung de y den con nguoi vo hoc nhu the lam gi .neu minh gang qua e rang thiet thoi se ve minh va cac con .nhieu khi e cung chon giai phap chia tay nhung thuong cac con con nho e ko no de chung ko co cha ,roi lai ko co me .thoi chi ah neu co gang song chung voi lu dc thi cu co chi ah con ko chi cu lam theo nhung gi chi nghi chuc chi thanh cong va hanh phuc
Hương đã bình luận
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi lời khuyên. Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa tìm được hướng giải quyết. Tôi cũng không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Tôi vừa sinh cháu đúng hôm bạn chia sẻ với chuyện buồn của tôi. Cô ta vẫn tiếp tục nhắn tin khủng bố tôi suốt từ hồi đó đến giờ. Cô ta liên tục trêu tức tôi, dọa nạt, thậm chí cô ta còn đốn mạt đến nỗi bảo hai đứa con tôi sẽ gặp nhiều tai ương cho mà xem. Tôi rất buồn và hận cô ta, tuy nhiên tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tôi không chửi cô ta, tôi chỉ khuyên cô ta nên dừng lại đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không muốn biến mình thành kẻ vô học như cô ta. Cô ta còn trơ trẽn đến nỗi nhắn cho tôi bảo 2 tháng nữa thì đi xét nghiệm cho chồng tôi xem có nhiễm H. không. Tôi thấy con người đó quá xảo quyệt. Bây giờ tôi quá mỏi mệt rồi bạn ạ. Tôi vừa chăm con, lại vừa phải đối phó với kẻ vô học đó. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?