Hoàn cảnh của tôi cũng có nhiều bế tắc tương tự như chuyện vì mẹ chồng mà chị thành bà mẹ đơn thân, nhưng vợ chồng tôi thì khác mà vẫn đang trong hoàn cảnh phải chịu đựng bà và cả chị em nhà chồng. Nhiều khi tôi thấy tủi thân nhưng vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi bế tắc này…
Tôi lấy chồng đã được nửa năm, với tôi gia đình nhỏ bé thật hạnh phúc vì tôi yêu chồng và nhận lại tình yêu cùng sự quan tâm của anh, chúng tôi cũng đang có một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Có lẽ hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn như ước mơ mọi thứ hoàn hảo của con người, cuộc sống của gia đình chúng tôi mệt mỏi bởi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày một nặng nề.
Kể từ ngày bước chân về nhà chồng đến bây giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng khi nghĩ về gia đình. Tình cảm mẹ chồng – nàng dâu – chị em chồng đã rạn nứt một khoảng vô cùng lớn, tôi rất mệt mỏi khi nghĩ về gia đình chồng, nghĩ về mẹ chồng, tôi rất giận và có lẽ mẹ chồng tôi cũng nghĩ về tôi như vậy. Tôi biết chồng tôi rất buồn khi gia đình trở nên lủng củng như vậy, thực sự vợ chồng tôi cũng thấy bế tắc trước cái nhìn khắt khe đến lệch lạc và cực đoan của mẹ chồng tôi, hơn thế nữa mẹ tôi còn làm cho tình cảm chị em trong gia đình bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Từ những điều nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, mẹ chồng không bằng lòng với tôi, mẹ tôi không nói ngay với con dâu rút kinh nghiệm, bà đem kể với con gái, những lời ăn tiếng nói hàng ngày nhỏ nhặt cho đến những chuyện lớn hơn. Bố mẹ chồng tôi mâu thuẫn với nhau cũng chỉ vì cách nhìn nhận của bố và mẹ về cuộc sống vợ chồng tôi và chủ yếu về con dâu là tôi. Tôi luôn cảm thấy mẹ chồng tôi không có thiện cảm với tôi, ngay từ khi về nhà chồng tôi cũng cố gằng nói chuyện dạn dĩ để mẹ chồng tôi và tôi gần gũi nhau hơn, nhưng tôi đã bị phản ứng ngược. Tôi luôn nghĩ mẹ chồng tôi là người kỹ tính xong cũng nhân ái và vị tha, nhưng điều tôi không nghĩ là mẹ tôi lại chấp nhặt những cái quá nhỏ nhặt mà tôi chưa thể chu đáo được, mẹ tôi nói xấu tôi với con gái để các chị em nhìn nhận tôi chẳng ra sao, mẹ tôi cũng thay đổi tình cảm với chồng tôi, vì có lẽ bà cho rằng chồng tôi đã thay đổi khi lấy vợ.
Chúng tôi không ở cùng bố mẹ chồng mà sống riêng tại một căn nhà nhỏ của bố mẹ chồng ở thành phố (bố mẹ tôi đã về hưu và sống ở quê), tất cả nhìn vào thấy tôi thật sung sướng hạnh phúc vì không phải làm dâu. Nhưng thực sự tôi chẳng bao giờ có cảm nhận đó, tôi luôn có cảm giác là kẻ ăn nhờ ở đậu, sống trong căn nhà nhưng không có quyền quyết định bất cứ một điều gì. Mẹ chồng tôi đến và đi, các chị em chồng đến và đi không cần thông báo vì ai cũng có chìa khóa, đến và ở, dùng nhà tôi như nhà của bố mẹ vì chúng tôi cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. Tôi thấy rất tủi thân, rất muốn ra ngoài ở nhưng không được vì như thế là coi bố mẹ không ra gì, bố mẹ chỉ có mình chồng tôi là con trai thôi. Nhưng không ra ngoài thì mẹ chồng tôi cũng không cho chúng tôi yên: bà đi ra thành phố chơi thì chỉ đến các chị em chồng mà chẳng thèm xuống nhà tôi chơi một lần, chồng tôi có mời mẹ xuống thì bà bảo nhà tao chứ nhà chúng mày đâu… Làm người ai cũng có lòng tự ái, mẹ chồng tôi đối với chồng tôi như vậy, tôi hiểu là bà rất giận con trai vì chồng tôi bênh vợ mà không nghĩ đến mẹ. Tôi biết chồng tôi buồn nhiều vì mẹ không hiểu anh và không chịu nghe anh nói. Tôi cũng biết chồng tôi yêu vợ đến đâu thì không bao giờ quên vị trí của mẹ trong lòng anh ấy, tôi đã thấy hình ảnh của mẹ lớn như thế nào trong lòng anh trước khi lấy anh làm chồng. Tôi còn nghĩ chắc anh mong muốn tôi được như mẹ anh và tôi cũng đã nghĩ rất tích cực chịu khó học hỏi ở bà nhiều cái tề gia nội trợ, những thứ mà tôi còn nhiều thiếu sót, rất thường gặp ở các nàng dâu hiện đại.
Nhưng điều mà chúng tôi buồn hơn cả là mẹ chồng tôi không chịu mở lòng, có lẽ bởi bà là người có lòng tự trọng quá cao, bà không thể thừa nhận mình sai, bà luôn tin vào cái nhìn của mình là đúng, có lẽ điều đó đã đẩy bà nuôi dưỡng sự hiếu thắng và căng thẳng quá nhiều. Khi bố chồng tôi có khuyên mẹ chồng bỏ qua những điều sai sót của con trẻ để gia đình được trở nên đầm ấm, mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu của gia đình tôi đã đẩy lên đỉnh điểm… Khi gia đình với 2 cách nhìn khác nhau đi về 2 đầu cuộc chiến thì mẹ chồng tôi và các chị em chồng không ngớt chì chiết tôi và giờ là thêm nạn nhân là chồng tôi cùng bố chồng. Mỗi lần về thăm bố mẹ là một lần có cãi cọ cấp độ thật khủng khiếp, nó cứ tăng theo cấp số nhân. Bố tôi luôn khuyên vợ chồng tôi chịu đựng và chấp nhận, các bà con cô dì cũng bảo chúng tôi là làm con phải chấp nhận… Chúng tôi chấp nhận, luôn cố gắng bình thường lễ phép với mẹ chồng tôi, trước mặt chúng tôi mẹ không nói, không có gì căng thẳng, song bà luôn kể những gì không bằng lòng về tôi với con gái và chị chồng tôi thẳng mặt răn dạy tôi, chửi bới em trai mình. Khủng khiếp hơn là họ lôi gia đình tôi vào, vì mẹ tôi cho rằng tôi kể xấu mẹ chồng với mẹ vợ để đi bêu riếu bà… Tôi rất buồn vì cái nhìn thiển cận của mẹ chồng tôi, buồn hơn nữa là chị em chồng tôi cũng còn trẻ xong nhìn nhận vấn đề rất phiến diện… Chồng tôi cũng rất buồn vì sự cố chấp và lệch lạc càng ngày càng đi quá giới hạn của mẹ và chị em chồng tôi. Chồng tôi đã 30 tuổi, đã làm việc và va chạm với cuộc sống đủ nhiều để nhận thức được những gì đúng hay không, sự thật hay lời đồn thổi… Chúng tôi đã cãi nhau, nói nhau nhiều lần cũng chỉ vì chuyện này mà thôi, tôi rất buồn vì điều đó, nhiều lúc tôi nghĩ chắc mẹ tôi muốn chúng tôi mâu thuẫn để chứng minh một điều là chồng tôi chọn nhầm người làm vợ? Tôi buồn nhiều vì con tôi lớn từng ngày và phải chịu đựng cùng tôi sự mâu thuẫn, ức chế, tủi thân… Mẹ tôi chẳng bao giờ hỏi đến sức khỏe của cháu hay quan tâm đến tôi, bà cũng chẳng hiểu chồng tôi phải rất vất vả trong công việc, tôi chỉ mong sao mẹ thương con trai mẹ nhiều hơn chút nữa vì tôi biết anh thương mẹ nhiều nhưng anh không thể hiện.
Hiện tại bây giờ tôi đang bế tắc rất nhiều khi nghĩ về gia đình và mẹ chồng, tôi sắp sinh rồi. Tôi hi vọng đứa con này sinh ra sẽ được khỏe mạnh, bao nhiêu khó khăn trong thời gian vừa qua tôi chấp nhận, tôi chịu đựng. Hiện tại khi nghĩ về việc tháo gỡ chuyện tình cảm mẹ chồng nàng dâu, tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi không bao giờ nghĩ được gì, không biết làm cách nào để cải thiện. Các bạn ơi, có ai cho tôi một lời khuyên hay không? Tôi xin vô cùng cảm ơn.
liên đã bình luận
chẳng có cách nào giúp chị cả
bởi tôi cũng cùng chung số phận của chị
tôi còn khổ hơn chị là phải sống cùng nhà với chị, ăn cùng mâm với bà. nên hàng ngày mặt giáp mặt nhau.
mâu thuẫn cũng giống chị. nỗi uất ức trong lòng tôi chẳng biết san sẻ cùng ai. vì chồng tôi thì đi làm vắng nhà suốt ngày, bố chồng chán mẹ mà cũng đến ở với bà hai. vợ chồng em chồng cũng ở riêng rồi. một mình tôi với căn nhà lạnh lẽo hai bóng người này mà không hề có một chút tình cảm mặn nồng gì cả. thỉnh thoảng có lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau nhưng cũng chỉ mang tính chất như là mẹ nghỉ tay vào ăn cơm, mẹ uống nước dừa cho mát… chứ làm sao mà rôm rả như mẹ đẻ con đẻ được.
tôi về làm dâu được hơn 1 năm rồi. 6 tháng nay mới chuyển về sống chung với bà, thì ra tôi đã hiểu chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa.
chẳng có cách gì giúp chị. mà tôi cũng phải đang sống như chị. hãy im lặng để yên chuyện. và chấp nhận mình già đi trông thấy.
hàng ngày phải đối mặt, hàng ngày phải im lặng, ko được nói gì. nếu nói thì sẽ bị soi mói, để ý từng lời nói. tốt nhất không nên nói. hai mẹ con như hai người xa lạ trong một nhà. thế mới sợ không chứ
không được nói, không được cười, không được sinh hoạt thoải mái với những công việc mình thích… thì tất nhiên tôi đã cảm thấy mình già đi nhiều.
thị loan đã bình luận
vấn đề của 2 bạn chỉ còn cách là ngoài chịu đựng ra thì bạn cũng nên làm lơ đi những lời cay nghiệt của mẹ chồng bởi vì dù sao các bà nói thì các bà nghe hết chứ mình bỏ qua thì các bà tự nói vs mình thôi, lâu ngày tự nghe lấy thì các bà cũng nhận ra miễn là bạn làm sao để mẹ chồng nghe chứ nếu bạn phản ứng lại thì cũng như không. Hoặc canh lúc bà đằm tính rồi nói chuyện phải trái. Đây là vấn đề muôn thuở rồi, bạn có thể lên các trang web tâm lí vì dù sao vấn đề này diễn đàn nói rất nhiều.
Thân !
Me Min đã bình luận
Tôi cũng sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu vô cùng. Cư hết giờ làm việc tôi lại thấy sợ hãi vô cùng. Tôi không muốn về nhà bạn ạ. Giờ tôi như cái bóng khi trở về nhà, tôi chỉ nói chuyện với mẹ chồng theo kiểu xã giao không hơn không kém. Chồng tôi là người vô tâm, anh ấy chẳng quan tâm đến những gì tôi đang nghĩ . ước gì………….
mẹ bé susu đã bình luận
tôi cảm thấy thực sự đau lòng khi nhìn thấy chồng tôi mắc kẹt ở giữa, mẹ tôi dánh anh, nói anh những lời cay nghiệt, tôi mẹt mỏi buồn chán khi chúng kién cảnh chòng tôi và mẹ tôi nói những lời sát muối vào lòng nhau, anh… tôi rất đau lòng không muốn nhìn thấy cảnh anh dau đớn như vât, tôi dang nghĩ có lẽ chúng tôi phải chia tay thi mẹ tôi mới coi chòng tôi là con, tôi thực sự không muốn chông tôi phải lựa chọn, tôi sẽ từ bỏ tôi không muốn anh vì tôi mà mẹ anh và anh không còn nhìn mặt nhau. tôi thực sự yêu chồng và thấy mình bế tắc hết sức, tôi không hiểu sự ích kỷ của mẹ anh sao lại lớn lao đến thế
trái sầu đã bình luận
bạn ah.chị em mình chỉ biết an ủi nhau thôi,minh thì em chồng gét vì có lẽ là nó đang nghĩ mình ăn bám ông bà…từ ngày về làm dâu nó có coi minh là chị dâu nó đâu,trong khi nó còn sông trên hà nội ăn ở cùng vợ chồng mình,ông bà không đỡ cho vc mình,thế mà mình còn cứ như người dưng nước lã ấy….mình lại sắp có bé rùi vậy mà chưa bao giờ bà nghĩ cho con dâu chút nào,chưa bao giờ,hình như bà chỉ có con giá bà mà thôi…bạn ah bây giờ sống cho mình 7 còn gia đình chồng chỉ 3 thôi
chúc bạn hanh phúc
Ngân đã bình luận
cs là vậy đấy ” khác máu thì tanh lòng” mà.vấn đề củ chị ko khác j em đâu.em vào gd toàn công chức.nhưng hễ cãi vã là đổ lỗi mình em chịu.nói những lời lẽ csy nghiệt.sống chung là vậy.nhưng có công có việc có bao giờ đùn cho con họ làm đâu.nhưng vẫn ko là j hết.rồi đi nói xấu.bịa đặt,khinh miệt.chồng thì nghe lời mẹ tuyệt đối.nói chung sống ko dám có con vì họ coi tiền bạc quan trọng hơn tình người.xin ra ở riêng thì nói đủ thứ trách móc.ở chung thì như kẻ ăn bám ăn nhờ ở đậu.cố lên chị ạ.cs mà.
nguyenthikimdung đã bình luận
bạn ngân nói rất đúng KHÁC MÁU TÌ TANH LÒNG. chồng mình còn nghĩ vậy thì gia đình nhà người ta nghĩ vậy cũng đúng thôi. Anh ta ốm mình phục vụ từ A-Z mà vận bị chửi là mày là cái đl gì. Mình ốm nằm đó, anh ta chẳng hỏi 1 câu. Mẹ đẻ mình gọi lên hỏi anh ta mình bị sao anh ta không bao giờ nghe máy. Vậy mà vẫn phải sống. Con dâu vẫn chẳng ra gì. Vợ vẫn chỉ là người ngoài. Chán lắm. nhưng càng như thế càng phải sống. Con người ai cũng phải trải qua tuổi già, lúc đó mới thấm bạn ah. Có nhân có quả
tieututhoi đã bình luận
chsn lắm chị a.em thì mẹ chồng cũng chỉ thương con trai ho thôi.mình là con dau khs máu tanh lòng chsn lắm
Dung đã bình luận
mình mệt mỏi với những mối quan hệ như thế này, mình không thể chịu nổi khi thấy mẹ chồng cứ nói xấu mình với mọi người xung quanh, nói xấu với con gái , cứ thêm điều thêm chuyện, bịa đặt nữa, và bảo con trai bỏ mình nữa, chồng mình là một người đàn ông nhu nhược, không biết đúng biết sai, dù đúng sai thì anh ta cũng chỉ có gia đình anh ta, tôi không là cái gì cả………….mình chán tất cả, sao cứ phải moi móc nói xấu nhau chứ??????????
doimatbuon đã bình luận
mot cuoc song khong co tu do va cuoc song khong phai chinh ban than minh ma la pai co song gia tao nhu vay that kho cho phu nu minh khi pai song chung voi bo me chong
megiabao đã bình luận
đôi lúc e ước mọi thứ đều chưa hề xãy ra các chị à !! các chị đều đc ck qtâm còn e thì fải nói ck vô tâm đến đag sợ . ỡ chug 1 gia đình mà mẹ ck vs e ck cứ coi mìh như ng dưg ấy ! mọi chuyện vặt đều có thể chữi và sĩ vã e . đôi lúc e có ngĩ đến chuyện li dị nhưg vì thươg thằg cu mà fải cắn răg chịu đựng mọi thứ. trog lòng ngỗn ngang chuyện bùn nhưg k bít nói z ai cho vơi lòng cã !! nhìu lúc k kìm chế đc mún nói lí z’ mẹ ck nhưg hk dám >”< e như vậy có qá hiền k mấy chị.. mọi quất ức đều nuốt vào trog lòng !! đắng lòng z cuộc sốg mẹ ck nàng dâu lắm ạ
nguyenthikimdung đã bình luận
những rắc rối trong gia đình thật phức tạp. Nó khiến chúng ta suy nghĩ, bận tâm quá nhiều. Tôi cũng đã lập gia đình, cuộc sống với tôi thật bí bức, áp lực. Bố mẹ chồng tôi tay dao tay thớt nên rất ghê, tôi sợ ông bà tới mức ngoài bữa ăn ra tôi tránh mặt hết mức có thể. Bà là người kiếm tiền nuôi cả nhà nên mọi cái bà quyết định, cung chính vì vậy mà chồng tôi lúc nào cũng mẹ, mẹ, mẹ và meeeeeeeeee.. Mọi rắc rối anh ta không quan tâm tôi nghĩ sao mà chỉ để ý xem mẹ có biết không? bà sẽ nghĩ sao. Anh ta chửi tôi thậm tệ, đánh tôi cũng chỉ vì mẹ. vì vậy bạn thạt hạnh phúc vì còn có chồng hiểu và dám lên tiếng bảo vệ cái đúng của vợ. Hãy tìm cách để chuyển ra ngoài là tốt nhất bạn ạ, sống mà suốt ngày áp lực căng thẳng thì khổ tâm lắm. Mình tin là chồng bạn yêu bạn như vậy anh đấy sẽ giúp bạn tìm cách để 2 vợ chồng bạn được TỰ DO.
linh đã bình luận
nghe chị kể mà em thấy bản thân mình trong đó quá, thậm chí còn phức tạp hơn nhiều. Gia đình em có 5 anh chị em : 4 chị (một chị 30 tuổi vẫn chưa có gia đình) có mỗi chồng em là út và là con trưởng. Cuộc sống cảm thấy nặng nề, bế tắc khi mọi người trong gia đình chỉ có biết đến tiền chị ah. Các chị chồng em chỉ biết ninh ba má để bòn rút, nói xấu này kia và buồn hơn ai hết là mẹ chồng em nữa…k biết làm sao để giải tỏa được chị ah
Dung đã bình luận
Khác máu tanh lòng,