Tôi cũng không hiểu được thật sự anh có một chút tình cảm gì với tôi không mà sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Anh vừa dọa đánh, dọa giết tôi xong, anh lại hỏi tôi “giờ cô muốn gì”. Tôi muốn ly hôn với anh thì anh nhắn “tôi vì con nên nhịn cô nên cô đừng lên nước, cô ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến con”.
Tôi luôn quan niệm rằng tình yêu và hạnh phúc phải xuất phát từ hai phía. Tôi đến với anh, chấp nhận anh vì khi ấy anh mộc mạc, chân thành, hai chúng tôi đều xuất phát là ở quê lên thành phố lập nghiệp. Anh cũng thẳng thắn nói anh mới học hết phổ thông, tôi nghĩ học thức thì có thể bổ sung, quan trọng là sống với nhau có văn hóa, vì rất nhiều người học cao nhưng cư xử với vợ, chồng vừa thiếu văn hóa vừa vô đạo đức và bất nhân.
Tôi thấy anh chân chất, thật thà nên bằng lòng lấy anh. Về chung sống, anh đi học tại chức buổi tối, tôi cũng động viên anh cố gắng hoàn thành vì tôi nghĩ, anh cố gắng học hành cũng vì tương lai của gia đình sau này. Khi tôi mang bầu, anh đi sớm về khuya, rồi dần dà anh không thiết tha về nhà, ngày nào cũng 1-2h đêm anh mới về nhà và không hề quan tâm tới tôi.
Tôi nhận thấy anh thay đổi, qua bạn bè và thấy trong điện thoại của anh những cuộc ghi âm cuộc gọi mà anh quan tâm chia sẻ với người tình. Tôi đắng lòng rơi lệ vì bấy lâu anh bỏ rơi tôi vì anh đã có niềm vui khác, khi tôi ý kiến về việc anh bỏ bê gia đình thì anh liên tục nói “chia tay đi, ly dị đi”. Hết lần này tới lần khác viết đơn ly hôn, ép tôi viết đơn ly hôn, khi ấy con trai tôi mới sinh được khoảng 10 ngày.
Tôi bị sót nhau, đe dọa tính mạng nhưng được cấp cứu kịp thời nên còn sống. Anh không hề thương tôi, không chăm sóc hỏi han gì, về khuya anh lăn ra ngủ. Thậm chí có lần anh tức bực đã ôm chăn, quần áo sang một phòng khác sát vách phòng mẹ con tôi, bỏ mặc tôi và con trai hàng tuần liền không hỏi han nửa câu.
Thương con nhỏ, tôi cắn răng nhún nhường anh, biết anh lầm lỗi và lòng tôi chỉ hướng về anh nên tôi chỉ có một niềm tin mong anh hiểu được cái sai của mình để quay đầu lại và đừng làm tôi tổn thương thêm. Thực sự tôi không muốn làm tổn thương người khác, nhất là bố của con tôi, người tôi vẫn xác định chung sống thì tôi không muốn nói ra những lời cay đắng dù trong lòng tôi khi biết chồng đã và đang ruồng rẫy mình vì có quan hệ với người khác.
Tôi đau đớn vô cùng, cảm thấy mình có thể ngừng thở vì tim tôi buốt nhói từng cơn. Mỗi khi tôi nhớ lại từng lời chồng và người tình nói với nhau, từng lời chồng tôi rắc muối vào lòng tôi, chua xót vô cùng. Tôi nhìn con thơ mà ứa nước mắt, tôi đã quá tin anh, tin vào lời anh nói khi anh ngỏ lời rằng anh là người trọng gia đình, có thể hy sinh vì gia đình.
Tôi là vợ anh, có cưới có hỏi, giờ sinh con cho anh, tôi cũng là một phần trong gia đình anh, tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi nghĩ ngợi không ăn, không ngủ được, chán nản và vô vọng, anh đi về, lầm lũi và vô cảm, xích mích, bất đồng, anh đánh tôi, tát tôi khi anh không vừa ý.
Con tôi 7 tháng, nửa đêm anh về, tôi biết anh đã có rượu trong người, trời mùa đông, tôi ôm con đang ngủ nên nói anh cứ đi nghỉ đi có gì sáng mai rồi nói chuyện. Nhưng anh bằng mọi cách ép tôi phải dậy, phải nói chuyện với anh, tôi sợ anh đánh như những lần trước nên tôi nói “lần này anh đừng đánh em nữa”.
Nhưng anh tới tấp tạt tai tôi liên tiếp, tôi che cho con để khỏi dính đòn của anh thì tai tôi bị anh tát ù đi. Cả đêm tôi đau tai không ngủ được, cảm thấy ê chề, tủi phận mình, thương thân mình, thương mẹ già, thương con nhỏ nên tôi không đành lòng dù tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Tôi yêu cầu anh đưa tôi đi khám, anh cương quyết không đưa tôi đi. Tôi nói nếu anh không đưa tôi đi thì tôi không còn gì để nói với anh nữa. Anh gây ra cho tôi thì phải có trách nhiệm, anh đưa tôi đến cổng viện 108 rồi bỏ đi làm. Tôi chụp tai thì bác sỹ kết luận bị xuất huyết, kê kháng sinh về điều trị.
Con nhỏ, uống kháng sinh sữa ít, con tôi còi cọc chậm lớn. Bố tôi mất sớm nên tôi không muốn chuyện của mình làm mẹ tôi đau lòng buốt ruột nên tôi giấu, chỉ nói với cậu ruột để thay cha mình nói chuyện với bố mẹ chồng tôi nhằm khuyên bảo anh nhưng anh không một chút ăn năn và không thay đổi.
Con tôi sinh nhật một tuổi, a uống quá nhiều bia rượu, tôi khuyên anh thì anh nổi điên cầm dao đuổi dọa giết tôi, giết cả mẹ con tôi. Bạn bè anh chứng kiến ái ngại cho tôi, an ủi động viên tôi, nhưng lòng tôi trống rỗng, tình cảm dành cho anh cũng dần phai nhạt. Tôi học cách chấp nhận sự thật và tự mình cân bằng cuộc sống, tôi sút cân và đau đầu triền miên, mất ngủ và stress, tôi nhờ đến trung tâm để nhờ cậy liệu pháp tâm lý.
Không biết có ai sống cuộc sống như tôi không, tôi muốn đưa con rời nhà để bình tâm nhưng anh kiên quyết không chấp nhận. Anh điện thoại cho mẹ chồng tôi dặn là nếu tôi bế con ra ngõ là không cho con đi, bảo tôi đi đâu thì đi còn để con lại, anh biết là tôi không thể xa con nên làm như vậy.
Con tôi 13 tháng, không chịu nổi áp lực và sự vu khống của bố anh, tôi làm thu nhập khoảng 10 triệu/tháng năm 2009, bố anh chửi tôi “có đi làm cave mới kiếm được nhiều tiền như vậy”. Bố tôi đã mất, ông cũng đào bới lên chửi. 30 tuổi, tôi chưa bao giờ nói tục nói láo một câu, tôi xin phép bế con đi thuê nhà.
Đến giờ này, con trai tôi 3 tuổi, những giọt nước mắt đã không còn để rơi hay lòng tôi đã chai sạn dù anh vẫn đối xử tệ bạc với tôi nhưng tôi không còn khóc nổi. Khi con tôi còn nhỏ, buồn vì anh hờ hững, tôi khóc thì anh nói: cô đi chỗ khác khóc để tôi còn ngủ. Thương cho thân mình, tôi cười chua chát vì tôi không biết chọn lối đi nào, lòng thương con sợ con không cha sẽ khuyết thiếu về tâm hồn nên tôi lần lữa không ly dị nhưng không còn tình cảm với anh.
Anh cũng không một chút động lòng thương tôi, còn dọa giết tôi thì tôi lại khiếp hãi không dám kéo dài cuộc sống chung. Tôi nghĩ hôn nhân phải là điều khiến cho cả hai người thực sự có niềm vui và hạnh phúc. Nếu một trong hai người cảm thấy tình cảm nhạt dần, không còn là chỗ dựa tinh thần, không tìm được tiếng nói chung, không chia sẻ được những vấn đề cơ bản nhất của cuộc sống thì dù có cố níu kéo cũng chỉ lay lắt được một thời gian mà thôi.
Tôi không muốn phải là người vật vờ chấp nhận một cuộc sống chung ngột ngạt, tình cảm đã chết, bởi vì điều đó chỉ mang lại sự đau khổ cho cả hai chúng tôi và con cái mà thôi. Tại sao anh không còn thương tôi mà vẫn níu kéo, thậm chí anh khóc, xin tôi cho anh cơ hội để làm lại. Anh nói nếu tôi không cho anh cơ hội thì anh sẽ lao đầu vào xe mà chết trước mặt tôi.
Tôi thương anh và lòng còn yêu anh rất nhiều, hy vọng là sau những sóng gió anh sẽ nhận ra đâu mới là cuộc sống thật, tình cảm nào cần vun đắp. Rất nhiều lần tôi tha thứ cho hành động côn đồ của anh đối với tôi nhưng bản chất con người anh không thay đổi.
Giờ đây, tôi quyết định ly hôn, là vợ chồng 3 năm, tôi không cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Tôi cũng không hiểu được thật sự anh có một chút tình cảm gì với tôi không mà sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Anh vừa dọa đánh, dọa giết tôi xong, anh lại hỏi tôi “giờ cô muốn gì”. Tôi muốn ly hôn với anh thì anh nhắn “tôi vì con nên nhịn cô nên cô đừng lên nước, cô ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến con”.
Khi anh chốt cửa ghì tôi xuống sàn nhà, khóa tay tôi và liên tục nói câu “tao sẽ giết mày, mày có tin là tao sẽ giết mày không” thì anh có nghĩ gì đến con tôi không? Lúc đó tôi thực sự muốn chết đi cho rồi, nếu tôi nói với anh “thôi, anh giết tôi đi” thì giờ này con tôi chắc đã không còn mẹ nữa rồi.
Tôi sợ anh. Sau này khi con tôi lớn lên, tôi mong rằng con tôi sẽ hiểu và không trách hận tôi vì tôi không còn sức chịu đựng để có thể cứu vãn một gia đình.
shh đã bình luận
Mot nguoi chong, mot nguoi cha nhu vay thi Ban con luu keo lam gi? Ban cung dung lo khi con ban lon len be se trach ban vi ban khong giu noi nguoi cha cho be, va cung dung lo khi cuoc song thieu thon di tinh cam cua nguoi cha thi be se song khong tot. Toi nghi rang voi mot nguoi nhu chong ban, neu cu co gang chiu dung song chung, do se la dieu nguy hiem nhat doi voi con trai ban. Hien tai be con nho nen chua suy nghi duoc ve nhung su viec chong ban gianh cho ban, nhung sau nay chi khoang 4 tuoi thoi, neu be nhin thay chong ban danh ban, be se khong quen den tan suot ca cuoc doi, va roi chinh chong ban se ve duong di cho be, bien be cung se co tinh bao luc giong cha minh. Toi nghi rang ban hay vi chinh ban than minh va vi con ban ma nhanh chong ly hon, roi ban se co mot cuoc song tot dep hon. Chuc ban may man
Quang Minh đã bình luận
Bạn thân mên!
Gia đình nào cũng có cái hay cái dở cả. Nhưng thường thì hay nhiều hơn, như gia đình bạn như vậy thì quả đúng không có sức mà chịu được. Theo tôi thì người chồng của bạn không có gì cả ngoài cái tài bắt nạt vợ chứ ra đường thì… Cũng dẽ hiểu thôi, học đòi gia trưởng, học đòi đại ca về áp dụng vào vợ chứ bản chất đâu có lập trường kiến thức gia đình gì. Vì thế rất hay soi mói vợ từng ly một. Nếu trước trước kết hôn bạn không bị tỳ vết gì thì còn đỡ chứ có gì thì chỉ có nước…Đục mà thôi!? Những người đàn ông như thế không phải ít, chủ yếu ở dạng nửa tỉnh nửa quê. Cương quyết tỏ ra cho vợ phải biết mình là… Nhất, rất là ẩm ương khó sống lắm, càng nhịn họ càng làm tới, rất bèo nhèo không xứng mặt thằng đàn ông chút nào. Tôi cũng có thằng bạn kiểu ấy nhưng nó không ngoại tình. Chưa gặp họa thì chưa biết mình đang có phúc. Theo tôi bạn hết sức cẩn thận trong thời gian đang tạm thời xa nhau để nhận định thêm về nhau, bạn phải luôn sống với người thân bên nhà mình và không phàn nàn gì nữa, có thể cứ báo qua sự việc đến chính quyền nơi bạn sống để có thêm người bảo vệ bạn. Đừng dại mà đương đầu chịu thêm những trận đòn của kẻ không có cái Gốc gì cả. Họ đâu có cảm nhận được nỗi đau của người khác. Tôi không hy vọng con người này thay đổi trong một sớm một chiều trừ khi anh ta trắng tay. Bạn đừng buồn nữa, âu cũng thế rồi. Buồn thì cứ vào đọc báo chia sẻ thôi. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy. Chẳng có con diều nào lên cao được khi cứ suôi theo chiều gió. Chúc bạn luôn an mạnh nhé!
luyến đã bình luận
mình thấy mọi người nói đúng đấy, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, không ai có thể chịu đụng được nếu chuyện này diễn ra liên tục. Người như vậy ở với nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi, chồng bạn không có chút sỹ diện gì của thằng đàn ông cả. Tốt nhất là không cần
luu tung đã bình luận
nhung con nguoi vay co le ban ko the doi thay doi dc dau,la dan ong la phai co trach nhiem voi gd,voi con cai,nhung toi thay trach nhien cua chong ban da danh cho khac mat roi,ko ai muon hanh phuc do vo ca nhunh voi hoan canh cua ban hien tai,toi nghi cung chang co gi phai tiec nuoi ca,cuoc song cua ban con dat bdai do ban,lieu ban co the chieu dung mai dc ko,ma ban thu nghi xem ban dang chieu dung vi dieu gi,con cua ban sao,lieu con ban co the ngoan hien khi co nguoi cha nhu vay ko,toi nghi nhung suy nghi cua ban dang hai con ban thi dung hon,con thuong anh ta sao,toi nghi ban dang nham do,truoc khi nghi cho anh ta cho gd thi hay nghi cho ban than minh chut,nguoi chong vay toi thay ko dang dau,ko co gi phai nuoi tiec ca,chuc ban som co lua chon sang xuot
thuy đã bình luận
Chị hãy bỏ anh ta đi.Hạng đàn ông như vậy không xứng đáng làm chồng làm cha đâu!Tôi chúc chị luôn bình an,nhiều sức khỏe để lo cho cháu bé.Thương hai mẹ con chị nhiều.