Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy thực sự chúng tôi không có tương lai mà bỏ thì tôi cũng không bỏ được. Phải chăng do tôi quá yếu đuối hay do bản chất con người tôi là vậy: Tôi yêu con gái? Thực sự bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao?
Năm nay tôi 18 tuổi. Tôi là con gái, trước đây tôi đã yêu 1-2 bạn trai gì đó nhưng có lẽ đó chỉ là tình yêu trẻ con.
Sau đấy, tôi lại yêu một người nữa. Lúc này, có lẽ tôi cũng đã biết suy nghĩ hơn một chút. Nhưng chưa được một tháng thì chúng tôi chia tay. Hầu hết những người yêu tôi đều dành cho tôi nhiều tình cảm và chia tay đều do tôi chủ động.
Rồi khi vào lớp 10, tôi quen một bạn nữ nhưng bạn có phong cách của con trai. Bạn cắt tóc ngắn và ăn mặc rất nam tính. Chúng tôi là bạn thân được vài tháng thì bạn ấy ngỏ lời yêu tôi và tôi cũng đồng ý. Chúng tôi yêu nhau được hai tuần thì bị gia đình phát hiện. Mẹ tôi làm um lên và cho rằng đó là chuyện kinh khủng lắm, rằng đó là “bệnh hoạn”. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi thấy vô cùng bình thường.
Chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ, cứ yêu rồi chia tay và lại yêu không biết bao nhiêu lần. Tính đến nay, tôi đã yêu người đó được hơn hai năm rồi. Nhưng sau khi chuyện vỡ lở, người đó đi du học và chúng tôi yêu nhau trong xa cách. Yêu nhau hai năm thì mất một năm rưỡi yêu xa. Tôi đã trao trọn vẹn tất cả cho người đó.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy thực sự chúng tôi không có tương lai mà bỏ thì tôi cũng không bỏ được. Phải chăng do tôi quá yếu đuối hay do bản chất con người tôi là vậy: Tôi yêu con gái? Thực sự bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao? Chúng tôi yêu nhau trong im lặng và chịu sức ép rất lớn từ mẹ tôi. Nếu mẹ tôi biết, chắc bà sẽ lại không để yên cho người đó như những lần trước. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Keo dang đã bình luận
T ngj b nen song that voi chjh mjh.bjo xa hoi da co caj nhjn moi me ve tjh yeu dong tjh.hay cam dam len.moi nguoi se dug sau ung ho b
cuong đã bình luận
ban dung buon nhe hay vui len roi me ban va gia dinh se hieu cho ban thoi ! chuc ban vui
oải hương đã bình luận
ban hãy cố lên. đừng buồn. hãy sống thật với chính mình
mong manh đã bình luận
kái này lạ quá. nhưng dù gì đi nữa ở cuộc đời điều mình làm tiếc nuối nhất là không được sống với bản thân mình. vì thế bạn hãy mạnh mẽ và kiên trì sẽ có người hiểu và thông cảm thôi. không bà mẹ nào thương con.hihi. chúc bạn zui zẻ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.