Trước ánh mắt ngấn nước của vợ, những câu hỏi thống thiết “tại sao anh lại nỡ đối xử như thế với em”… Thanh chỉ quay đi với một câu quen thuộc: “Bởi em hiền quá”.
“Thế nào là một người vợ hoàn hảo? Sao mình không giữ nổi trái tim của anh ấy”… Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu Hạ. Cô đang chới với và mụ mị khi cầm trong tay đơn ly hôn mà chẳng hiểu tại sao anh chán mình.
Nghĩ lại, Hạ thấy đau đớn. Một mẫu người đàn bà đảm việc công, việc tư vẫn chu toàn, vẫn đón đưa con đi học mỗi ngày, bữa ăn thịnh soạn với những món mới cô tự chế biến, những chiếc áo là lượt phẳng phiu của chồng vẫn hiện hữu hàng ngày, rồi những lời khen ngợi đầy mật ngọt của Thanh… Tất cả giờ chỉ còn một tờ giấy lạnh ngắt trên tay cô.
Có được một người vợ chỉn chu, hiền lành, hay lam hay làm lại yêu thương chồng con quả là điều may mắn. Nhưng với Thanh thì mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế.
Trước ánh mắt ngấn nước của vợ, những câu hỏi thống thiết “tại sao anh lại nỡ đối xử như thế với em”… Thanh chỉ quay đi với một câu quen thuộc: “Bởi em hiền quá”.
Ngay cả khi hai người đã chia tay, Thanh vẫn ước giá như vợ anh đừng… quá hiền thì biết đâu, họ đã không tan đàn như thế này.
Khi biết tin Thanh đòi ly hôn với vợ, ai cũng trách anh bạc tình, có ngọc quý trong tay mà không biết giữ. Ngay cả bố mẹ của Thanh cũng mắng anh là không biết điều vì thời buổi này, tìm đâu được một người vợ hiền lành, lại yêu chồng, thương con giống như Hạ? Ngay cả Thanh cũng thừa nhận rằng cô là một người vợ, người mẹ tốt nhưng anh không thích cái gì quá nhu mì. Ở bên Hạ, anh cảm thấy nhàm chán, buồn tẻ…
Thanh nhiều khi tự cười một mình và nghĩ, “Mình cũng lạ, vợ hiền lại chẳng thích. Đi chơi đâu, đi muộn đến cỡ nào, thậm chí tự dưng thích đi phượt 1 tuần, vợ cũng chỉ gọi điện biết thế, chẳng bao giờ bắt về. Thế mà mình chẳng thích, chẳng thích tẹo nào…”
Theo Thanh, Hạ hiền quá, hiền đến mức khù khờ, trong mắt anh, cô chẳng có chút chính kiến nào. Chồng nói gì vợ cũng tin. Đến mức, chồng chán quá, “tàu nhanh” với một nàng rồi vẫn còn chứng cứ trên áo. Vợ hồn nhiên hỏi, anh chỉ cần nói: “Ôi, bạn trêu!” Vậy là cô đã tin ngay.
Thanh bỗng thèm một cô vợ ghê gớm một chút, đanh đá một chút, anh thèm một cái ghen của vợ. Nhưng Hạ không phải là người như thế. Cô cứ như cái bóng dật dờ trong nhà.
Bạn bè thân của Thanh cũng hỏi han, anh thú nhận, vừa rồi, công việc làm ăn của anh gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi anh muốn vứt bỏ tất cả nhưng lại nghĩ tới vợ con, anh lại cố gắng. Về tới nhà, anh thèm lắm được vợ sẻ chia nhưng cô ấy nghe xong chỉ thốt ra những câu quen thuộc “Thế à!”
Thanh buồn, anh cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình!
Như trường hợp của anh Hùng, chồng chị Ngân cũng vậy. Ngân tuy không xinh, nhưng cô rất hiền lành, quan tâm, chăm sóc người thân rất tốt. Việc nhà, Hùng không bao giờ phải chê cô nửa lời. Hùng cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã cưới được người vợ chỉn chu trong mọi việc gia đình. Nhưng anh vẫn có cái gì chán chán mỗi khi về nhà.
Anh ít nói, vợ cũng ít nói. May từ khi có con Bông ra đời, nó bi bô cả ngày khiến không khí gia đình vui vẻ hơn.
Trong khi không tìm được sự đồng cảm từ vợ, Hùng lại nhận được sự quan tâm, an ủi từ cô đồng nghiệp xinh đẹp, thông minh. Lúc đầu, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, sau yêu nhau lúc nào anh cũng không hay. Biết chuyện Hùng ngoại tình, vợ chẳng nói câu gì, vẫn chỉ răm rắp nghe lời chồng.
Lúc đầu anh cũng không có ý định bỏ vợ để đến với cô bạn đồng nghiệp kia, nhưng vì vợ chẳng có thái độ gì níu kéo nên anh cho rằng cô chẳng thiết tha gì trong việc giữ chồng, việc anh đi hay ở nhà, với cô đều như nhau. Thế là từ chỗ “chán cơm”, anh trở thành người “nghiện phở” lúc nào không hay.
Đã vậy “phở” của anh lại là người rất “mầu sắc”, nàng ta cũng ngúng nguẩy, giận dỗi, và điều này hơn đứt cô vợ hiền như bụt của anh.
Thường thường các ông mà lấy được vợ hiền thì ai cũng cảm thấy rất sung sướng vì sẽ được vợ chăm sóc hết mực. Với họ, gia đình là số 1 và mãi mãi là số 1. Chồng con sẽ chẳng bao giờ phải nhúng tay động vào bất cứ một công việc nào ở nhà dù là việc nhỏ nhất.
Vợ chồng nhà Cường – Hoa cũng như vậy. Hoa hiền quá, ban đầu, Cường vô cùng mừng khi cưới được một cô vợ hiền như thế. “Cô ấy như một nàng công chúa bé bỏng, luôn cần sự giúp đỡ của chồng vậy. Tôi thấy mình thật mạnh mẽ khi ở bên cô ấy.”
Nhưng càng về sau, Cường thấy vợ tẻ nhạt không chịu nổi. Nhất là khi “vợ hiền” lại xuất hiện cả trong “chuyện ấy”. Cường chán đến tận cổ khi thấy ánh mắt như “nai” chớp lia lịa mỗi khi anh định “hành động”.
luyến đã bình luận
đúng là xã hội hiền quá cũng nói và ghê quá cũng kêu
nguyenhieubp đã bình luận
Thật là, cuộc sống biết làm sao cho vừa lòng nhau. Thôi thì, một lời nhắn nhủ cùng người trong cuộc và những ai có cùng hoàn cảnh : Hãy cứ sống đúng với bản thân mình thôi, bản tính do trời sinh và đó cũng không phải là tật xấu, miễn sao mình không làm điều sai quấy là được.