Anh! Anh là một cái gì đó quá xa vời, em biết anh sinh ra không phải dành cho em nhưng… em yêu anh! Yêu, nhưng em không thể tiến gần! Em thật tham lam, lúc nào cũng ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em ước thời gian quay ngược lại, quay về vị trí xuất phát, em sẽ không bao bọc mình bởi những lời nói dối ngu ngốc nữa…
Em tự ti, em xấu hổ, em sợ anh coi thường em, em sợ anh sẽ bỏ em mà đi… Em lúc nào cũng như một con ngốc, quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Anh nói anh yêu em! Em hạnh phúc, em xúc động nhưng đầy lo lắng, em lại tiếp tục nói dối. Nhiều lúc nhìn anh làm việc vất vả em thương lắm. Lúc mới yêu, mỗi lần mình hẹn gặp nhau, anh không biết em vui thế nào đâu, em hồi hộp suốt cả ngày, trong đầu tưởng tượng ra đủ chuyện… Mỗi lần nhắn tin nói chuyện với anh, miệng em không khép lại được. Em kể nhiều về anh đến mức hai đứa bạn thân phát chán. Bọn nó bảo em yêu thật rồi, cả ngày cứ như uống nhầm thuốc cười…
Nhưng lâu dần, em bắt đầu mệt mỏi, em không muốn nói dối anh nữa, em muốn anh là của em mãi mãi… Anh đáng yêu lắm anh biết không? Nhiều lúc cứ như trẻ con ý… Em có thể nghe giọng anh nũng nịu cả ngày không chán (vì giọng anh hay mà ^^). Anh đấy, người gì mà tinh thần tự sướng cao quá trời, em mà chê một câu là mặt xị ra, xấu lém. Em mà khen là mặt vênh lên trời: “anh mà lại…”. Anh lúc nào cũng thích xưng hô là “vợ-chồng”, trước khi đi ngủ còn bắt em nói: “vợ yêu chồng, chồng yêu ngủ ngon” nữa chứ, làm em ngày nào cũng đỏ mặt với hai con lợn cùng phòng… Anh bảo: “tôi có cô người yêu mà từ hồi yêu nhau tôi sắp trở thành tất cả các loại động vật rùi…”. Câu cửa miệng của anh là: “em đang làm gì thế? Nhớ anh không?”. Em thì lúc nào cũng: “anh xấu lém, em không thèm nhớ”. Nhưng thực ra thì lúc ấy em đang cười thầm… anh ngốc.
Anh làm việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho em. 5 ngày làm việc không nghỉ, ngủ ít, nắng nóng, vậy mà về đến nhà là nói muốn gặp em, nhớ em. Em bảo anh phải nghỉ đi đã, gặp em sau cũng được, nhưng anh nhất định không chịu, anh hư lém, anh nói gặp em là hết mệt. Em hứa với anh rất nhiều, hứa cùng anh đi hát, cùng đi xem phim, làm người vợ hiền thục đảm đang của anh mỗi ngày: nấu cơm, dọn nhà, giặt đồ, đấm lưng, bóp vai, đánh gió, bóp đầu cho anh sau mỗi ngày anh làm việc vất vả… nhưng em đều thất hứa… Em xin lỗi…
Rất nhiều,rất nhiều tin nhắn của anh, em không xóa, em biết sẽ có một ngày em phải tự rời xa anh, trong tình yêu không có chỗ cho kẻ nói dối… Em đã sai nên em phải trả giá… Một ngày em nói với anh: “bên anh em thấy mệt mỏi”, anh nói: “anh biết trước sẽ thế này mà, em trẻ con lém, em không yêu anh, em chỉ thích anh thôi”, em đau lòng! Em muốn để lại trong anh những kí ức tốt đẹp nên mới làm vậy… Nhưng em lại tham lam hi vọng, em biết anh sẽ không giữ em lại đâu, vì lòng tự tôn của anh cao thế mà…
Anh nói anh yêu em, yêu em nhiều lắm, vậy mà từ khi em đi, anh… Ngày nào em cũng đọc lại tin nhắn của anh, xem ảnh anh, đợi chờ 1 tin nhắn của anh, chỉ cần anh nói anh yêu em, anh cần em, em sẽ nói tất cả… Em không cần anh tha thứ, cũng không cần anh chấp nhận em… em chỉ muốn làm người nhìn anh từ phía xa, ôm anh từ phía sau… Nhưng hình như anh quên em thật rồi… Em cũng sẽ tập quên anh thôi… Lần cuối, em nói: “Yêu anh, anh ngốc ạ!”.
yen đã bình luận
tinh cam con nguoi ma .kho noi dc dieu gi lam .ma con tim rat phuc tap .nua thi mun di nua thi k .