Thấy vợ không suy chuyển, có lần, chị đang đứng trước tủ đồ thay quần áo, anh xông vào giật mạnh cái váy vứt xuống sàn rồi gào lên: “Cô đừng ăn mặc như con đĩ như thế”.
Vừa bước chân vào phòng ngủ, Lan bàng hoàng không tin nổi vào mắt khi quần áo, váy vóc, đồ lót của chị rơi vãi la liệt trên sàn nhà trong tình trạng nhàu nhĩ, tả tơi thành trăm nghìn mảnh như một mớ rẻ lau hỗn độn.
Khủng khiếp hơn là mùi mắm tôm quyện với dầu hỏa nhơn nhớt vương vãi trên đống quần áo thốc vào mũi chị một thứ mùi thối khăm khắm. Đập vào mắt chị là hàng chữ được ghi lại bằng son nguệch ngoạc trên mặt gương: “Đồ đĩ”. Lan không khóc nổi khi nhìn những dòng chữ thân quen đó…
Bị người yêu ghen vì mặc bộ váy đỏ quyến rũ
5 năm trước, thanh niên của tổng Công ty Xây dựng X sôi sục ghen tức khi Hưng lấy được Lan – cô hoa khôi với nhan sắc kiều diễm nổi tiếng khiến bao trái tim điêu đứng.
Mọi ánh mắt đều không thể dừng lại khi nhìn gương mặt trái xoan với làn mi cong rợp trên đôi mắt lúng liếng và nụ cười quyến rũ bởi bờ môi tròn trịa, cong cong ươn ướt như muốn gọi mời những điều ngọt ngào nhất.
Mái tóc dài óng mượt của Lan rủ xuống cặp mông tròn càng làm tăng sự quyến rũ cho thân hình đầy đặn với bờ eo thon và cặp chân dài tắp của cô.
Ý thức về nhan sắc quyến rũ, từ những năm 14 tuổi, Lan đã chăm chút ăn mặc bằng cách nghiên cứu, chọn lựa những trang phục gợi cảm sao cho tôn đường cong tuyệt mỹ.
Ba năm học cấp 3, Lan nổi bật giữa hàng trăm nữ sinh với quần chun nổi bật cặp chân nuột nà và chiếc áo phông ngắn làm nổi bộ ngực chúm chím của tuổi dậy thì. Cách ăn mặc như thách thức các bạn gái và làm dựng tóc gáy những cậu con trai theo cô vào cả giảng đường đại học.
Mỗi lần đến cửa hàng quần áo Lan lại hí hửng sà xuống chọn những chiếc quần bò cạp trễ, những chiếc áo khoét sâu cổ hoặc những chiếc áo lưới trong suốt. Vừa chọn cô vừa mỉm cười sung sướng khi tưởng tưởng cơ thể tròn trịa của mình sẽ thêm phần nở nang, gợi cảm khi quần bò “khoét đúng chỗ”, áo ngắn “hở đúng lúc”.
Mỗi lần Lan sải chân bước trên giảng đường là hàng trăm ánh mắt đổ dồn về cô đầy ngưỡng mộ, thèm khát và ghen tỵ.
Càng được nhiều người chú ý, Lan lại càng thêm phần sung sướng và tự hào, và cảm xúc đó lại càng thêm phần kích thích cô ăn mặc sexy bất chấp những lời bàn tán, xì xào.
Tốt nghiệp đại học, nhờ sắc đẹp và trí thông minh, Lan sớm xin được một chân kế toán trong một tổng công ty nhà nước.
Đi làm công sở nhưng cô vẫn chọn cho mình những trang phục kín đáo mà sexy khiến bao chàng trai phải “xin chết” vì thân hình quá quyến rũ của cô.
Trong hàng chục kẻ si tình, không hiểu vì sao, Hưng, một chàng kỹ sư cầu đường cao, gầy, đen đúa lại lọt vào mắt xanh của cô hoa khôi xinh đẹp.
Giấu đằng sau vẻ ngoài xù xì, lạnh lùng của Hưng là một trái tim lãng tử và một trí tuệ thông minh, một tâm hồn sâu sắc mà Lan khó tìm thấy ở những chàng trai nhạt nhẽo khác. Đặc biệt, Hưng càng lạnh lùng lại càng khiến Lan phải tò mò chú ý vì không hiểu tại sao vẻ đẹp hấp dẫn cùng sự dí dỏm của cô lại không thu hút được Hưng.
Mỗi khi cô bước vào phòng dự án, trong khi bao ánh mắt đổ theo, hoặc những lời tán tỉnh, nịnh nọt của người đàn ông khác buông ra thì Hưng vẫn im lặng, thản nhiên như người ngoài cuộc. Sự lạnh lùng của anh như một thứ thuốc gây nghiện kích thích sự tìm hiểu của Lan.
Cô tìm mọi cơ hội được ở gần gần trò chuyện hay cố ý rời công sở muộn đúng lúc Hưng ra về để nhờ anh chở về nhà.
Những cuộc chuyện trò, đưa đón dần dần bóc tỏ lớp sương mù trong Hưng khiến Lan phát mê mệt như cô gái mới lần đầu được yêu. Hưng không chỉ dí dỏm, trí tuệ, sắc sảo mà còn là người đàn ông ngọt ngào và ấm áp.
Từ khi yêu được cô gái đẹp nhất công ty, Hưng thay đổi hẳn. Trước mặt đồng nghiệp, Hưng tỏ ra quan tâm, săn đón, chiều chuộng Lan như để thể hiện người đẹp đã có chủ.
Thời gian đầu, được cưng nựng như công chúa, Lan thấy tự hào, hãnh diện biết bao, thì càng ngày cô càng thấy bức bối và khó chịu bấy nhiêu khi thấy sự tự do của mình đang bị xiết lại dưới cái gọi là nhân danh tình yêu.
Sáng 7h, chiều 5h là Hưng có mặt đưa đón, Lan đi đâu, gặp ai, làm gì cũng phải “khai báo” với người yêu đầy đủ bằng cách cứ 10 phút một lần, anh lại gọi điện thoại giả vờ hỏi thăm để kiểm tra.
Hưng chăm chỉ đưa Lan đi mua quần áo, mỹ phẩm theo ý của anh rồi tỉ mỉ khuyên Lan về cách ăn mặc sao cho đúng cách, đúng mốt.
Mỗi lần đi ăn tối hay uống cà phê, xem phim với người yêu là một cực hình của Lan khi anh cứ tự mình gọi món, tự trả tiền, tự chọn bộ phim mà không quan tâm đến ý kiến của người kia. Mỗi sự việc, hành động phải ra quyết định Hưng đều giành thế áp đảo.
Tất cả những biểu hiện đó của Hưng đã chứng tỏ anh là một người gia trưởng và ích kỷ, nhưng chỉ đến cuộc sống chung sau này, Lan mới nhận ra điều đó.
Còn khi yêu, cô chỉ đơn giản nghĩ đó là tính cách quyết đoán, mạnh mẽ của người yêu và cũng vì quá yêu, nên nhiều lúc bực bội Lan cũng đành bỏ qua.
Có một lần, Hưng đã khuyên Lan nên bỏ tất cả những áo, váy đỏ, khoét cổ, hở nách.. không được mặc, vì “ những bộ đồ đỏ sexy của em sẽ rất kích thích đàn ông”.
Một lần hẹn hò, vì muốn xinh đẹp, quyến rũ trong mắt người yêu, cô đã chọn một chiếc váy đỏ sâu cổ bó sát đường cong cơ thể cộng thêm màu son đỏ phủ bóng bờ môi để đến chỗ hẹn.
Vừa nhìn thấy Lan, không nói không rằng, Hưng lẳng lặng cắm chìa khóa xe vọt đi bỏ mặc cô người yêu xinh đẹp đứng chơ vơ giữa phố phường. Đến lúc Lan khóc tức tưởi nhấc điện thoại kêu gào gọi người yêu thì Hưng mới quay lại, nhưng cũng chỉ lai người yêu về nhà, mà không hé một câu nói, cười…
Hành hạ vợ bằng mắm tôm và dầu hỏa
Sau này, khi đã kết hôn, Lan mới sững sờ nhận ra, đó chính là một kiểu ghen tuông thầm lặng mà quái đản của chồng mình.
Từ liên hoan ở công ty cho đến những buổi gặp bạn bè cũ, đi đâu Hưng cũng quấn lấy Lan như hình với bóng. Có buổi liên hoan hay gặp gỡ người bạn nào mà không hợp gu hay vừa ý Hưng, anh cũng thể hiện thái độ khó chịu rồi bắt vợ ra về.
Việc chi tiêu, ăn uống, sinh hoạt trong nhà, một mình Lan đứng ra lo liệu. Làm ra đồng tiền, nhưng hiếm khi Hưng đưa tiền cho vợ. Hưng có thói quen ăn mặn, trong khi Lan và con lại thích ăn ngọt.
Thành ra mỗi lần Lan vào bếp chế biến món ăn, chiều được con thì chồng cau mặt, mà chiều được chồng thì con chẳng chịu ăn, còn để chiều được cả hai thì vừa tốn kém, vừa không đủ thời gian.
Không hiếm lần, vì túi bụi con nhỏ thuốc men ốm đau, Lan không có thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng anh cũng chửi là “đồ đàn bà thối tha”.
Chồng không xắn tay vào đỡ đần cho vợ, lại còn nói những lời chê trách nặng nề khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề u ám. Chị mà im lặng nhẫn nhịn thì không sao, cứ mở miệng cãi lý là lại bị chồng phản ứng bằng cách ne đẹt hay cả tuần không chuyện trò.
Sự ích kỷ của Hưng còn thể hiện trên cả đời sống chăn gối, khi mọi cuộc quan hệ vợ chồng, Hưng đều quyết định vợ phải làm gì, nói gì để chiều chồng.
Những ngày “đèn đỏ” của Lan là Hưng lồng lên như con thú điên và thể hiện thái độ lạnh nhạt, coi thường vợ. Nhưng đến khi được vợ đáp ứng ân ái thì Hưng lại hỉ hả ra mặt.
Con lên 2 tuổi, Lan quyết định đi làm trở lại vì chị không muốn sống phụ thuộc vào người chồng gia trưởng.
Có thu nhập đồng ra, đồng vào, chị ngày càng tỏ ra độc lập, bản lĩnh bằng cách làm đẹp, mua sắm quần áo, mỹ phẩm để làm mình trẻ trung, xinh đẹp hơn xưa. Vì làm vị trí lễ tân của công ty, Lan phải thường xuyên diện bồ đồ công sở bắt mắt để tiếp khách.
Vì thế, váy áo của chị cũng trở nên sexy một cách kín đáo chứ không hở hang như thời tuổi trẻ. Thấy vợ đi làm có thu nhập lại chịu khó ăn mặc diện, chồng chị thể hiện thái độ ghen tức, bực bội ra mặt. Anh thường xuyên nói bóng, nói gió chị về cách ăn mặc.
Thấy vợ không suy chuyển, có lần, chị đang đứng trước tủ đồ thay quần áo, anh xông vào giật mạnh cái váy vứt xuống sàn rồi gào lên: “Cô đừng ăn mặc như con đĩ như thế”.
Bị chồng xúc phạm, vốn nóng tính, Lan lại cố tình nhặt chiếc váy lên diện đến công ty trong ánh mắt điên dại của Hưng.
Không ngờ rằng, Hưng bám theo Lan đến tận công ty đem theo túi quần áo đứng trước bàn làm việc và kiên quyết bắt chị thay bộ đồ mới mặc kệ hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía hai vợ chồng.
Đến lúc từ cơ quan về nhà, vừa bước chân vào phòng ngủ, Lan bàng hoàng không tin nổi vào mắt khi quần áo, váy vóc, đồ lót của chị rơi vãi la liệt trên sàn nhà trong tình trạng nhàu nhĩ, tả tơi thành trăm nghìn mảnh như một mớ rẻ lau hỗn độn.
Khủng khiếp hơn là mùi mắm tôm quyện với dầu hỏa nhơn nhớt vương vãi trên đống quần áo thốc vào mũi chị một thứ mùi thối khăm khắm. Đập vào mắt chị là hàng chữ được ghi lại bằng son nguệch ngoạc trên mặt gương: “Đồ đĩ”.
Lan không khóc nổi khi nhìn những dòng chữ thân quen đó… Chị chỉ biết òa khóc trong đau đớn và hối tiếc, giá như ngày xưa khi đã lấn cấn thì chị đừng chọn người đàn ông này làm chồng để đến lúc hôn nhân lại rơi vào vực thẳm như bây giờ…
luyến đã bình luận
người ta nói hồng nhan thì bạc phận quả không sai
được cái này thì mất cái khác