Em cảm thấy rất buồn vì cuộc sống đối với em thật khó khăn. Sau những chuyện buồn về gia đình và bạn bè, em bước vào đại học với một áp lực lớn về tâm lý. Còn về tình yêu, sau hơn một năm anh theo đuổi thì cuối cùng em cũng chấp nhận yêu anh, nhưng thực sự tình yêu này cuối cùng đi về đâu? Em phải làm sao để mình nhẹ lòng hơn đây?
Em và anh quen nhau vì ở chung một xóm trọ, em lúc đó là đại học năm đầu, còn anh thì đang học liên thông lên đại học. Khi mới biết nhau, anh đang có người yêu và chị ấy học cùng từ cao đẳng với anh. Hồi đầu, chưa có khi nào anh và em nói chuyện trực tiếp, dạo ấy anh còn cùng mọi người trêu em với một người con trai khác bằng tuổi anh và khi biết em không thích trêu như thế thì anh cũng không trêu nữa.
Tết của năm đầu đại học ấy, anh có nhắn tin chúc Tết em như mấy bạn cùng xóm và rồi khi thấy nói chuyện có vẻ hợp nhau thì anh hay nhắn tin nói chuyện hơn. Có thể anh là người khá mạnh dạn trong việc làm quen với con gái, em nghĩ thế. Anh ta là người khá mạnh dạn phải không các anh chị? Mặc dù vẫn nhắn tin với anh nhưng em cũng không thực sự thích mà còn ức chế, nhưng với những câu hỏi có vẻ quan tâm của anh dù không phải là thật lòng nhưng vì tôn trọng anh nên em vẫn nhắn lại cho có lệ.
Khoảng một thời gian ngắn sau anh kể với em việc anh đang chia tay với bạn gái, anh hỏi em có nên chia tay với chị ấy không hay cưới chị ấy? Anh đã từng đưa chị ấy về gia đình anh chơi và gia đình anh không thích chị ấy, anh bảo anh cũng không thích lấy người hơn anh 2 tuổi… Anh hỏi em có người yêu chưa và không biết lí do nào khiến em nói với anh là em đã có người yêu rồi nhưng sau một thời gian nhắn tin em thấy anh chỉ nhắn tin với em để cho vơi đi nỗi buồn vì chia tay bạn gái thôi và thế là em lại thú nhận với anh là em chưa có người yêu. Thế là từ đó anh càng hay nhắn tin hỏi han quan tâm tới em hơn nhưng khi đối diện trực tiếp với anh em luôn cảm thấy ghét anh…
Người yêu anh có lẽ không chịu nổi nỗi đau vì bị anh bỏ nên chỉ khoảng một tháng sau khi chia tay chị ấy đã đi lấy chồng, suốt thời gian đó anh luôn nhắn tin cho em… Biết anh đang đau khổ như thế nào và vì thương anh nên em luôn nhắn tin chia sẻ và động viên anh cho dù là nhắn tin ngoại mạng và với điều kiện gia đình của em lúc ấy có thể nói như thế là em đã hơi hoang phí. Nhưng không hiểu sao em luôn đặt câu hỏi: không biết anh ấy có nói thật không và sao anh ấy lại nhắn tin kể cho em về chuyện tình cảm của anh ấy, mặc dù quan hệ giữa em và anh lúc đó chưa phải là thân thiết lắm. Nếu anh ấy coi là thân thiết thì đối với em là quá nhanh…
Rồi thời gian qua đi chỉ một tháng sau anh ngỏ lời yêu em bằng những dòng tin nhắn vào lúc nửa đêm, khi ấy em đang ở quê. Anh cho biết lí do là trong lúc say rượu lần trước anh đã cầm tay em và anh không thể quên được cảm giác đó (sau lúc chia tay chị ấy anh đã uống rượu say và tìm đến em bởi em là người đã chia sẻ nỗi buồn đó cùng anh). Sau khi đọc tin nhắn đó của anh, em cảm thấy anh thật trơ trẽn, là một con người dễ thay lòng đổi dạ và tất cả những gì anh từng kể đối với em là màn kịch để đi đến hành động này của anh chăng? Em ghét anh và khinh thường con người anh. Và tại sao khi nói lời yêu với người khác anh không hề nói trực tiếp mà lại qua tin nhắn như thế? Em nhắn tin lại cho anh rằng có phải anh đang dùng em để lấp chỗ trống trong anh. Anh trả lời không phải, cảm giác với em anh chưa từng có bao giờ và anh bảo em là người hiểu anh. Em bảo em không biết gì về anh hết, em cũng không phải là người hợp với anh. Sáng hôm sau, anh nhắn tin “tối qua anh uống rượu say nên nói linh tinh, em cứ coi như anh chưa nói gì hết”. Thật nực cười, thật chẳng hiểu nổi mọi chuyện trên đời này.
Vài ngày sau khi em ở quê lên được mấy hôm, anh có một cô bạn gái vào phòng anh chơi nhưng đóng cửa cả nửa ngày. Lúc đó em đi qua phòng anh, biết anh có bạn gái vào chơi nên tâm trí em luôn dõi theo anh cả buổi hôm đó. Em đau và cảm thấy mình đã bị lừa dối một cách khủng khiếp, tất cả những gì đã qua là như thế nào? Anh coi tôi là một con mồi cho anh săn sao? Con người anh chỉ đến thế thôi sao? Em không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, chỉ biết là mình rất đau mà thôi. Chiều hôm đó cả xóm ngồi chơi với nhau, vì có mặt anh nên lúc đầu em không ra chơi, nhưng lại nghĩ tại sao mình phải buồn vì con người này mà không ra nói chuyện với mọi người, em quyết định ra. Anh vẫn đùa được với mọi người và không nói với em một lời nào, anh chỉ nhìn mà thôi. Nhưng sao em bảo ra nói chuyện với mọi người mà em lại cứ im lặng không nói được một lời nào hết. Anh hay nói chuyện với đứa mà anh nhận là em gái, em cảm thấy anh thật ghê tởm. Đến lúc này em không thể chịu nổi nữa, em không hiểu tại sao mình lại hét lên chửi anh là một con người giả dối, là kẻ lừa tình trước mặt mọi người. Lúc đó nói mà cổ họng em cứ nghẹn đắng…
Tối hôm đó, anh nhắn tin với em “Không yêu anh thì phải để cho anh yêu người khác chứ. Anh làm như thế là làm theo lời em nói thôi. Em bảo anh đi tìm người khác đi còn gì?”, em đau! Em nhắn tin “vâng, anh cứ làm điều anh muốn làm đi”. Nhưng anh đã phủ nhận con người xấu xa của mình, anh bảo em đã yêu anh rồi nên anh không muốn làm thêm gì nữa. Thật ngớ ngẩn, em không hiểu anh đang làm cái quái gì nữa, sao anh lại có thể sống kiểu như thế. Vậy tất cả những ngày trước kia em luôn động viên anh, anh đã cảm ơn em để giờ đây anh lại chọn cách đối xử như thế này với em ư? Từ hôm ấy trở đi em không nhắn tin lại cho anh, em sống trong đau khổ và luôn nghĩ con người thật đáng sợ…
Hết kỳ học ấy, em quyết định chuyển vào kí túc trước sự bất ngờ của mọi người, bỏ mặc sự níu kéo của đứa bạn và cả anh. Bên ngoài, em nói là muốn vào kí túc ở thử 1 kỳ thôi xem thế nào, sau em lại chuyển về ở với mọi người, nhưng lý do đó có thật hay không chính em cũng không biết.
Từ hôm đó, thi thoảng anh nhắn tin hỏi thăm nhưng em tỏ ra vô cảm. Vào kí túc, em hy vọng có thể quên hết những gì đã qua vì mình sẽ có những người bạn mới xung quanh. Nhưng mọi thứ đã không như em muốn. Ở nơi tập thể đông người, người ta sống ích kỷ và chỉ biết đến lợi ích của riêng mình mà thôi. Em bị người ta làm tổn thương, em mặc kệ vì dù sao mình cũng quen rồi. Em bị người ta bắt nạt mà cũng không hay biết, đến khi có đứa em cùng phòng bảo: “Chị hiền quá, toàn bị mọi người bắt nạt thôi”. Em cố sống cho hết kỳ đó, sau chưa tìm được chỗ trọ mới em lại ở thêm một kì nữa nhưng sang phòng khác với mấy đứa cảm thấy có thể sống được với nhau. Trong phòng, có mình em là lớn tuổi nhất, dù sống có phần bớt căng thẳng hơn nhưng chẳng bao giờ em thấy vui thực sự mà luôn cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Đôi khi em cần giây phút yên tĩnh và cần một người bạn hiểu mình để chia sẻ nhưng không có những giây phút yên tĩnh như em muốn, cũng không có một ai để có thể chia sẻ tâm sự. Em cô đơn, lạc lõng và bước đi một cách vô định trên đường đời của mình nhưng em tin rồi sẽ không còn những ngày tháng này nữa.
Sau một năm ở trong kí túc, em lại chuyển ra ngoài nhưng em không về xóm cũ. Một năm đó, thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm, vào ngày 8/3, 22/10 và cả ngày sinh nhật, anh cũng không quên nhắn tin chúc mừng. Anh cũng động viên em cố gắng học, vào trong đó đừng có mải chơi. Anh tin với tình cảm chân thành của mình rồi em sẽ yêu anh. Đôi lúc xiêu lòng em cũng đã nhắn tin lại với anh nhưng với một thái độ vô cảm. Có lúc anh hỏi em đã có người yêu mới chưa? Em bảo có rồi và anh bảo anh không tin. Anh vẫn theo dõi em suốt một năm đó. Anh nói sẽ dõi theo và chờ đợi cho đến khi em lấy chồng và từ đó chẳng thấy anh nhắn tin nữa.
Rồi một ngày em gặp lại anh tại trường học khi em đang đi cùng đứa bạn xóm cũ đó. Đứa bạn mà anh nhận làm em gái đó mở lời chào anh trước rồi anh đáp lại. Còn em, anh nhìn em và chỉ gật đầu chào mà không nói câu gì. Có lẽ anh đã hết yêu em rồi. Tối ngày hôm đó, em chờ đợi tin nhắn của anh nhưng chờ mãi không thấy. Như mọi lần khi nhìn thấy em ở đâu đó anh đều nhắn tin bảo em trông béo lên hay gầy đi cơ mà. Em chủ động nhắn tin cho anh, hỏi anh tại sao không nhắn tin cho em. Anh nói anh đã soạn tin nhưng rồi lại thôi, vì anh quyết định không yêu em nữa rồi. Anh hỏi: “Có yêu anh không?”. Rồi lại bảo: “Anh đùa thôi. Anh đã có cô gái ở cùng quê dự định sẽ lấy anh. Anh hỏi thật nhé: bấy lâu nay em không có chút tình cảm gì với anh ư?”. Em thất vọng: “nếu anh làm cho em tin tưởng hơn thì mọi chuyện sẽ khác”. Anh chỉ ừ và cảm ơn, anh nói như thế đối với anh là đủ rồi, rồi anh chào tạm biệt em. Nhưng em lại muốn gặp mặt anh lần cuối và muốn nói chuyện thẳng thắn với anh một lần về tất cả những gì đã qua rồi sẽ không gặp lại anh nữa.
Sáng hôm sau, em vào xóm cũ để đến chỗ anh. Em đánh máy giúp anh làm đồ án. Rồi ăn cơm cùng anh, vốn dĩ em chỉ cần như thế nhưng rồi em không hiểu tại sao mình lại trao nụ hôn và vòng tay cho anh. Và rồi em đã nhận lời yêu anh. Em nhận lời yêu một cách mù quáng quên cả có người ở quê đang dự định lấy anh. Anh nói cô ấy muốn lấy anh chứ anh không yêu, anh chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ. Anh bảo em: “Làm vợ anh nhé”. Nhưng với em điều đó là không thể vì nhà anh và em cách nhau 200 cây số. Thế rồi em và anh vẫn yêu nhau trong 4 tháng.
Em chẳng hiểu nổi tình yêu của chúng em là như thế nào nữa, liệu có phải em đã mù quáng rồi không?
Có lần nằm trong vòng tay anh. Anh nói anh không biết có nên lấy em làm vợ nữa không vì anh sợ em khổ do nhà xa. Rồi anh bảo để cho em lựa chọn. Lúc đó em nhận ra mình đã thực sự yêu anh rồi. Đến 30/4 vừa rồi em và anh chia tay vì tình cảm của anh dành cho em đã phai nhạt, hờ hững với em hơn và em không thể quên cái ngày anh đóng cửa ở trong phòng cùng một cô gái. Và giờ đây em chợt nhận ra, lý do chính đáng nhất em nên chia tay anh là nên để anh tập trung vào việc xây dựng tương lai của anh với cô gái cùng quê vì em và anh sẽ chẳng đến với nhau được.
Có một câu hỏi em đặt ra đó là anh ấy có thực sự yêu thương em không nữa? Mà sao em luôn phải sống trong nghi ngờ thế này. Có lúc anh bảo anh buồn vì em luôn nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng sau em bảo em chẳng muốn quan tâm điều gì liên quan đến anh nữa vì cũng chẳng để làm gì, giờ em chỉ muốn tập trung vào học thôi. Và anh đã giải thoát cho em.
Cuộc sống với em vốn là khó khăn mệt mỏi. Có đôi lúc em cảm thấy cuộc sống với em như là địa ngục. Em không biết mình cần phải làm gì để tìm được sự bình yên trong tâm hồn nhưng rồi em vẫn bước đi trên đường đời một cách mệt mỏi. Ba năm xa gia đình, em đã học được nhiều điều từ cuộc sống. Có thể trong cuộc đời về sau em sẽ chẳng gặp được người yêu thương mình thực sự và còn gặp nhiều gian nan phía trước nhưng em sẽ phải học cách chấp nhận và đối mặt.
Em viết lên tâm sự này để phần nào thấy nhẹ lòng hơn và em hy vọng sẽ nhận được lời chia sẻ của báo Hạnh phúc gia đình cùng toàn thể những ai đã trải qua những cảm giác giống như em.
Gấu Trúc đã bình luận
Đọc tâm sự của em, chị thấy sao mà em trẻ con vậy? Anh ta đối xử với em như thế mà em lại có thể yêu được anh ta sao? Em đang làm khổ chính bản thân em mà thôi. Em hãy quên anh ta đi, anh ta không xứng đáng nhận tình cảm của em đâu. Chị thấy anh ta chẳng hề yêu gì em cả. Em coi trừng bị anh ta lợi dụng sự ngây thơ của em đó. Hãy tránh xa anh ta ra khi vẫn còn kịp đó em, đừng để sau này phải hối tiếc nha em!
lonely đã bình luận
em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu a ta nữa.cuộc sống buồn .giờ đây em chỉ lặng im nhìn ngày tháng trôi qua.
ai cũng chỉ được sống có một lần.Nhưng em chẳng thể tìm được niềm vui của cuộc sống gì cả. Em bết trong mỗi giây phút này có rất nhiều người đang cố gắng đương đầu với cuộc sống.Phải sống như thế nào đây hả mọi người để không hối tiếc, không mãi buồn đau.em nản quá gia đình, bạn bè, giờ lại đến người xa lạ lại làm mình đau buồn.
Em ghét con người.
Tranvanduan đã bình luận
Doc ts cua ban mih thay gian ban cug chag biet ly do vi sao nua,nhung co le la vi minh thay ban ngoc ban qua tin nen ban tro len mu quang trong tinh yeu,nhung nguoi nhu anh ay that khong dang de nhan tc cua 1nguoi nhu ban dau ban ah!co biet bao nguoi uoc ao co duoc nguoi ban gai hien lanh va luon doi cho 1tinh yeu nhu ban ko!minh chuc ban song that tot va luon nho rang con rat nhieu nguoi dang mong co duoc tinh cam cua ban!
havy đã bình luận
Bạn à
Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn ngây thơ và trẻ con quá, bạn còn rất non trẻ trong cuộc đời. Người như bạn nếu không trau dồi và tỉnh táo trong tình cảm sẽ rất dễ bị lừa đảo bởi những tên cáo già. Bạn hay chọn những người bạn trai hiền lành và ít va chạm trong tình trường, rát trước bạn gái thì bạn sẽ hạn chế được điều đó bởi vì bạn quá thật thà và ngây thơ. Đôi khi sự ngây thơ trong trắng làm người phụ nữ như chúng mình đẹp lên nhưng cũng có lúc nó biến chúng mình thành những kẻ ngốc. Bạn có hiểu ý mình. Hãy lựa trọn để sự ngây thơ trong trắng của mình có giá trị bạn nhé.
lonely đã bình luận
Thật sự em là người ít va chạm trong tình trường, thật ra là chưa yêu ai ngoài anh ấy cả.Em đã từng rất ghét anh nhưng có lẽ ghét của nào trời trao của ấy thì phải.càng giận càng tránh xa thì anh lại càng theo đuổi em. Chia tay là do em chủ động. Lý do là vì nhiều bạn gái trong lớp anh bảo anh trăng hoa và khi em về quê anh chẳng thèm đến chỗ em chơi, em giận quá vào chỗ anh nói chia tay luôn.Đứa bạn em bảo mày không thấy mặt anh ấy ngắn tũn ra à.Anh ấy thì im lặng, xong rồi còn nhắn tin bảo” lúc anh im lặng cũng là lúc anh buồn nhất”.Em nói anh là có người khác rồi phải không,.Anh nhắn tin:”em nghĩ anh là người xấu đến thế sao, nếu em nghĩ như thế thì từ giờ anh sẽ như thế.Làm người tốt thì khó nhưng làm người xấu dễ lắm em à.” .Rồi mấy hôm sau lại bảo “ai cũng nghĩ anh thế, cả em cũng thế.”Cũng có lần anh về quê mang tôm của nhà anh lên cho em, và có lần khâu cúc áo cho em.Sự thể hiện tình cảm của anh rõ hơn sau khi em nhận lời yêu anh….nói tóm lại giờ đây em chỉ mong anh thẳn thắn nói với em một điều rằng “xin lỗi em.Anh đã từng lợi dung em” thì có lẽ em sẽ chẳng có gì phải hối tiếc cả.Em cảm thấy anh ấy lúc tốt, lúc xấu, lúc yêu em lúc không?.
lonely đã bình luận
thật ra có một số ý nói về tình cảm của anh về sau của em đã gửi bài đã bị lược bỏ.
bibi đã bình luận
Thật sự khi đọc tâm sự mình thấy bạn là người rất non trong cách xử lí tình huống và cũng vì thế nên bạn không làm chủ được cảm xúc của mình. Thực ra, mọi người thường nói người trong cuộc là người mù quáng nhưng chưa hẳn thế có những cảm xúc thì chỉ có bạn mới hiểu được anh ta yêu bạn đến mức độ nào, người ngoài cuộc chỉ có thể đưa ra những lời phán xét phiến diện về anh ta khi nghe từ phía bạn. Có những trường hợp người ta thật lòng với mình nhưng vẫn bị coi là lừa dối bởi lí do nào đó mà người ta không có cơ hội để giãi bày . Mình đọc những dòng trên thì thấy anh ta không thể hiện được nhiều tình cảm và không dành nhiều thời gian bên bạn, nhưng bạn đã bị xiêu lòng chỉ bởi một số quan tâm và một vài tin nhắn, điều đó làm anh ta có cơ hội tiến tới. theo quan điểm riêng của mình, nếu đã xa một thời gian gặp lại anh ta không biểu hiện gì nữa nhưng bạn mới chính là người tiến tới anh ta trước đó thôi, giá như bạn không đến gặp anh ta thì sẽ không nhận lời yêu anh ta. Khoảng cách xa một năm như thế, thì bạn nên cho anh ta thoát ra khỏi tâm trí từ lâu mới phải nhưng bạn lại không kiềm chế cảm xúc nhỏ chợt thoáng về của mình mà chủ động tìm đến anh ta khi anh ta đã chán theo đuổi bạn. Đây là lời nói chân thành từ một người bạn thân dành cho bạn : ” Anh ta có chút tình cảm với bạn và bạn cũng thế, không phải anh ta lừa dối bạn hoàn toàn, chỉ một chút tình cảm nên khiến hai người không thể vượt qua mọi thử thách để tin tưởng lẫn nhau. ” Giờ đây mình mong rằng bạn hãy coi là trên quãng đường đời bạn đi ắt phải gặp và anh ta chỉ là một nơi bạn qua để nghỉ chân rồi bạn sẽ phải bước đi tiếp, anh ta chỉ là mối tình thoáng qua để tạo nên hương vị cs tc của bạn thôi. Bây giờ nhiệm vụ của bạnlà hãy học cho thật tốt và luôn tỉnh táo trong chuyện tình cảm.
Mình kể bạn nghe một câu chuyện: mình quen một anh trên mình hai khoá lúc đó anh ta nói anh vừa mới chia tay nguời yêu cũ, anh ấy rất yêu bạn gái cũ và mình là người giúp đỡ anh ấy vượt qua khó khăn để tiếp tục thi lên học viện, sau một thời gian anh ấy cũng ngỏ lời yêu mình như chuyện của bạn và câu hỏi của mình cũng giống bạn là: có phải anh yêu em để lấp chỗ trống”, anh nói : anh đã thực sự quên cô ấy và anh nhận ra người bấy lâu vượt qua khó khăn và ở bên anh là em”. Thật lòng mình là người đa nghi, nên mình không thể tin dc tình cảm đó, mình nói rằng: Anh chưa thể quên dc chị ấy, em sẽ chấp nhận là người thay thế chị ấy sẽ yêu anh và giúp anh thực sự quên chị ấy, nhưng khi nào anh quên dc chị ấy em sẽ ra đi vì vậy anh không nên có tình cảm gì với em.
Anh ta nói rằng thời gian sẽ chứng minh cho mình thấy tc của anh, mình cũng xem thái độ anh ta thế nào, nhung mình không đứng im một như bạn, mình quan sát anh ta, và tìm hiểu về cuộc sống của anh ta khi không ở bên mình , và cũng thông qua bạn bè anh ta nữa. VÀ cuối cùng mình đã tìm được đáp án, anh ta là một kẻ trăng hoa, bất cứ cô gái nào anh ta cũng bày trò chia tay người yêu với những cô gái khác, bởi con gái mình hay mềm lòng gặp một người con trai đang đau khổ nên ..mình nghĩ bạn hiểu ……
VÀ mình đã thoát khỏi anh ta một cách nhẹ nhàng không chút vướng bận, một người sảo trá như thế vẫn có ngày lộ diện, vậy người yêu bạn mọi hành động anh ta diễn ra trc mắt bạn, tại sao bạn vẫn mù quáng tin và yêu, cho dù anh ta có tốt đến đâu thì việc dẫn cgái vào pòng đóng cửa ngay khi đang có ý tán tỉnh bạn thì anh ta cũng k xứng đáng làm ny bất cứ ai. Mình nói hơi dài vì mình muốn cố nói hết để bạn hiểu và biết suy xét trc sau khi quyết định yêu 1 ai đó. khi nào có time mình sẽ tâm sự với bạn nhiều hơn.
cuncon đã bình luận
mình đọc bài viết của bạn mình nể bạn lắm.thật sự bạn rất khôn khéo,không hề mù quáng trong tình yêu.mình tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.những người trăng hoa,nói lời mật ngọt mình sẽ khổ thôi bạn à.mình cũng đang yêu,và mình đang hạnh phúc.anh ấy của mình không galang,không lãng mạn,luôn uốn nắn,chỉnh sửa mình,nhưng đó mới là người chân thành.
cuncon đã bình luận
bạn à.mình đọc bài này mình thấy bạn đã đặt tình yêu không đúng chỗ rồi.anh ấy là con người không đàng hoàng đâu bạn ạ.con trai đàng hoàng theo mình là nói ít nhưng chất lượng,luôn giữ đúng lời nói cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,chứ không phải lúc nói thế này,lúc nói thế kia.một người đàn ông chân chính không bao giờ có mới nới cũ.anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi bạn à.mình xin lỗi nếu bạn buồn khi mình nhận xét về anh ấy của bạn như vậy nhưng bạn nên tỉnh táo trước khi sự việc quá muộn.hãy tìm và trao niềm tin yêu cho người xứng đáng nhất.
lonely đã bình luận
yêu với chẳng đuơng .mệt …hình như đã yêu hắn thật mất rồi nhưng cũng ko thể để tình yêu này lớn hơn thêm nữa.bây giờ tôi chẳng còn muốn yêu ai.dù sao thì sống cũng cấn có tình yêu nhưng không thể vì tình yêu mà đánh mất tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình. mình gặo ai yêu ai cũng có thể là do số phận và mình không thể ngăn cấm con tim mình yêu ai đó nhưng mình có quyền chọn lựa nên tiếp tục tình yêu đó hay không hay để cho nó đi vào quá khứ với những kỷ niệm về tình yêu trong cuộc đời của mình……