Em! một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội học đại học. Em là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học có tiếng bậc nhất cả nước. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm gia đình phải thất vọng, em luôn là niềm tự hào của thầy cô và người bạn tuyệt vời trong mắt bạn bè…
Em hiểu mình thực sự phải cố gắng rất nhiều để vươn lên. Gia đình kinh tế khó khăn, bố mẹ làm ruộng quanh năm chân lấm tay bùn và đã già yếu cả khi gồng lưng nuôi bốn chị em ăn học. Em ra học từ trước giờ cũng chưa bao giờ phải xin tiền bố mẹ mà tự học, giành học bổng và đi làm thêm. Nếu chỉ có thế thì cuộc sống sẽ yên bình lắm. Cho tới một ngày khi em gặp anh….
Anh! Một người thẳng thắn, thực sự tốt bụng, không bao giờ phải luồn cúi ai cả, mặc dù anh chỉ là một người công nhân, công việc không ổn định, quê thì ở xa quá, nhưng sao em vẫn có cảm tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Mới đầu, em chỉ có ý nghĩ sẽ làm bạn với anh, bởi em hiểu rằng khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn, và cũng vì ngay từ khi ra đây học em đã được các chị giáo lý cho một bài học về cuộc sống ngoài này. Nhưng rồi lý trí không thắng nổi tình cảm. Sau những tin nhắn, những lần nói chuyện tâm sự về khó khăn trong cuộc sống, em hiểu rằng mình đã yêu anh mất rồi. Và anh cũng vậy, yêu em còn nhiều hơn chính bản thân anh. Em và anh đã có một quãng thời gian thật đẹp, đầy ắp những kỉ niệm. Anh chẳng bao giờ đưa em đi xa, bởi anh bảo anh chẳng biết chỗ đi chơi nào vui cả. Chỉ là đi dạo quanh, hay ra bờ đê ngoại thành nói chuyện, ấy vậy mà sao em thấy ấm áp quá. Ở bên anh, em thấy ấm áp và an toàn biết nhường nào. Anh luôn yêu em, luôn nhớ tới em, lúc nào cũng lo lắng cho em, em biết rất rõ điều đó. Em càng yêu anh hơn bao giờ hết.
Nhưng mọi chuyện đâu có theo ý mình, những ngày sống bên anh là thời gian hạnh phúc nhất của em, nhưng trách sao nó ngắn quá. Khi các chị biết chuyện, mọi người phản đối gay gắt, em biết lý do. Trước đây em cũng đã nghĩ tới chuyện này và em cho rằng mình có thể vượt qua được mọi khó khăn đó. Nhưng đâu có đơn giản như vậy… bị đánh vào tâm lý, bị lôi bố mẹ ra để dọa nạt… chẳng lẽ bố mẹ chưa được nhờ chút nào mà đã làm khổ mọi người vậy sao? Chẳng lẽ cứ để các chị phải lo lắng cho như vậy sao? Chúng mày lấy nhau rồi lại thuê nhà ở cả đời vậy à? v.v.. Từng lời nói như xoáy vào tâm can em, em đâu phải là người không biết nghĩ. Em đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình, em đã khóc rất nhiều, đau đớn và thất vọng. Anh biết điều đó. Anh đã từng nói sẽ che chở cho em cả đời, và dù có chết đói anh cũng không bao giờ để vợ anh phải bị đói một ngày. Em hiểu anh đã nói là làm, và anh là người thực sự quá tốt. Nhưng… anh đồng ý để em ra đi.
Ngày chia tay, em khóc không dứt được, anh lặng lẽ quay đi mà mặt ướt đẫm những giọt nước mắt. Em quyết định chuyển chỗ ở để quên đi tất cả, nhưng một lần nữa em lại là người thất bại, em không thể nào quên được anh. Bạn bè anh, những người biết em đều thương cho cả hai, ai cũng muốn vun vén lại, họ bảo anh suy sụp rất nhiều. Em hiểu rằng anh đã đau khổ còn nhiều hơn cả em, nhìn người mình yêu ra đi mà anh chẳng thể làm gì được…
Em đã quyết định gặp lại anh. Xa anh có mấy ngày mà mà nhìn anh tiều tụy đi trông thấy. Anh bảo rằng, vì em anh sẽ làm tất cả, anh sẽ đi học tại chức, sẽ cố gắng học tập để cùng em xây dựng cuộc sống sau này. Em tin anh, và yêu anh rất rất nhiều. Nhưng lại không tránh khỏi lo âu… rồi sau này khi mỗi người một công việc, liệu mình có thể vượt qua được tất cả. Em không sợ gì, nhưng em không muốn những người yêu thương em phải lo lắng vì em mãi, lại càng không muốn thua kém bạn bè. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? một ngày xa anh em thấy trống vắng vô cùng.
Em phải làm thế nào đây, Thanh Hóa – Thái Nguyên có phải là quá xa? Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên, em thực sự đang quá hoang mang và lo sợ. Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn từng là ân nhân của em, và em tin rằng ở bên anh ấy em sẽ được hạnh phúc… Nhưng… xin hãy giúp em, em thấy bế tắc quá. Tình yêu và vật chất, đều quan trọng. Mọi người ơi, có phải em đang sai?
Linh hương đã bình luận
Chào bạn, vật chất thực sự rất cần trong cuộc sống này, nhưng nếu thiếu nó chúng ta vẫn có thể cố gắng được. Nhưng tình cảm thì không như thế, nếu bạn mất đi tình yêu, bạn sẽ không còn 1 chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì nữa. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn. Mình tốt nghiệp loại giỏi trường Học viện tài chính, và làm việc cho 1 cty nước ngoài tại HNội với mức lương khá cao. Người yêu mình thì làm bảo vệ, trong khi đó có 1 anh người HN cũng có tình cảm với mình, làm hướng dẫn viên du lịch. Gđ, bạn bè và hầu hết tất cả những ai quen biết mình đều khuyên mình nên lấy anh chàng HN kia. Bọn mình cũng có khoảng thời gian đau khổ, chia tay và nước mắt thật nhiều. Nhưng rồi chúng mình vẫn về bên nhau. Chúng mình vừa tổ chức đám cưới xong đó bạn. Bây giờ mình đang ngập tràn trong hạnh phúc dù chỉ là ở trong 1 căn phòng trọ nhỏ xíu và nóng bức. Chồng mình cũng đã đi học tại chức giống như bạn trai của bạn. Mình tin 1 ngày nào đó, vợ chồng mình dù không giàu có vẫn có thể lo cho bố mẹ. Hạnh phúc của bố mẹ chính là nhìn thấy bạn vui vẻ, chứ không phải là mong bạn gửi tiền về đâu. Hãy giữ lấy tình yêu của mình bạn ah. Chúc bạn hạnh phúc.
nguyễn hằng đã bình luận
chào bạn!
tớ đã đọc qua tâm sự của bạn và tớ rất hiểu hoàn cảnh cũng như tâm sự của bạn trong bài viết này bởi vì tớ trước đây cũng phải trải qua một giai đoạn như bạn bây giờ đứng giữa sự lựa chọn về gia đình và người mình yêu thương nhất là điều đau lòng nhất đối với bất kỳ một ai.
trước đây tớ cũng được rất nhiều người bạn , gia đình tớ tất cả mọi người đều khuyên tớ hãy rời xa người chồng của tớ hiện nay chỉ vì nhà anh ấy nghèo ,họ lo lắng cho tương lai tớ sẽ phải vất vả ,khổ sở. họ định hướng tương lai cho tớ rất nhiều thời gian đầu tớ cũng nghĩ như họ vì tớ thấy cuộc sống hiện đại này mà không có tiền thì không thể làm được điều gì cả, để hai đứa cố gắng làm giầu trên đất hà thành này thì lại là điều không thể …tớ cũng đã suy sụp rất nhiều nhưng chồng tớ đã níu tớ lại và cố gắng làm tất cả để chứng minh cho tớ tháy vì tình yêu,niềm tin của hai chúng tớ mà chúng tớ đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau và cùng cố gắng thật nhiều để có được như ngày nay.
tớ cũng chỉ biết khuyên bạn rằng nếu bạn thật sự tin tưởng vào tình yêu của bạn vào người yêu bạn thì bạn hãy cố gắng lên,dũng cảm bảo vệ tình yêu chân chính của mình bạn nhé! chúc bạn giữ vững được lập trường của mình và sống hạnh phúc với người bạn yêu nhé!
luyến đã bình luận
oh thái nguyên hả mình cũng ở thái nguyên nè, bạn cứ cố gắng đi không biết sau này thế nào đâu nếu thật sự 2 bạn cố gắng vì nhau thì lo gì đâu,
thuy đã bình luận
Chào bạn!
Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu sẽ luôn có tình yêu
Bạn hãy cố gắng tôi tin anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau này.
Hãy yêu anh ấy bằng chính tình yêu chân thành của ban nhé
Nhờ vào chính tình yêu này sẽ giúp anh vững tin lo học hành,tạo dựng cuộc sống sau này cho hai người
Tôi chúc hai bạn mãi mãi bên nhau!Hãy cố lên hai bạn nhé
Nguyễn Thị Hải đã bình luận
Bạn mới năm đầu đại học mà đã có những suy nghĩ như vậy, chứng tỏ bạn cũng đã khá trưởng thành đó, ai cũng có những bước ngoặt và hãy tự tin để vượt qua nó. Nếu tình yêu của hai bạn thực sự đủ lớn để vượt qua thời gian này tôi chúc bạn thành công và hãy bằng hành động để chứng minh những điều bạn cần đạt được. Hãy cố gắng hết khả năng của mình có thể để khỏi phải ân hận hay nuối tiếc bạn nhé!
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Tình yêu….Là động lực để tạo nên vật chất. Vật chất là tiền đề để giết chết tình yêu. Vật chất biết bao nhiêu là đủ…Vật chất có bao giờ thừa??? :)) Vật chất biến quãng đường từ Thanh Hóa đến Thái Nguyên trở nên đơn giản…Vật chất biến kéo dài quãng đường từ nhổn đến giáp bát….:)) Là tôi tôi sẽ chọn tình yêu.
linda đã bình luận
tinh yeu chan thanh kho ma kiem dc trog so dan ong hien dai thoi nay ,ban hay gin giu lay ty do ,2 ng hay doi co gang hoc hanh va hay tu tu thuyet phuc moi ng trog gia dinh ,chuc ban thanh cong