Cô sai vì cứ bắt chồng mình phải tuân thủ theo giờ giấc gia đình, nhưng chẳng lẽ cô cũng sai khi yêu cầu chồng tôn trọng mình những lúc ra ngoài. Chồng cô hoàn toàn đúng: chu đáo, tính toán, chi ly, đối nhân xử thế rất khôn khéo và có mục đích, anh ấy chẳng có tội gì khi muốn có một cô vợ hoàn hảo như chính con người anh ấy.
Hôm nay, sau bao nhiêu lần do dự, cô quyết định tháo bỏ tấm ảnh cưới được treo trong phòng 2 vợ chồng, căn phòng mà đã từ lâu không còn hơi ấm của người đàn ông. Lòng cô chùng xuống, trống rỗng như khoảng trống nơi tấm ảnh vừa mới dỡ ra. Thấm thoát đã 3 tháng ngày chồng cô ốm gối ra ngoài ngủ và cũng đủ hơn một năm những ngày cô cộng dồn nỗi cô đơn trong căn phòng rộng rãi trống trải của mình.
Lẽ thường khi giận nhau người đàn bà sẽ chủ động nhường chiếc giường êm ái cho chồng, nhưng với gia đình cô mọi thứ thì ngược lại. Chồng cô thường thể hiện sự giận dỗi bằng cách ôm gối ra ngoài ngủ, những lúc ấy cô buồn nhiều, khóc nhiều và cương quyết giữ im lặng. Cứ thế thời gian giận dỗi càng ngày càng kéo dài, cô thì cứ miệt mài ôm con, gặm nhấm nổi buồn, chồng cô chán nản bỏ mặc nhà cửa, con cái ra ngoài nhậu nhẹt, khách khứa. Đến lúc không chịu nổi cô gào thét, xỉ vả, cuối cùng thì cô cũng là người thiệt thòi vì lúc nào sau trận cãi vã chồng cô cũng là người bỏ nhà đi để mặc 2 đứa con cho cô trông nom.
Cái tôi của cả hai quá lớn để nhận ra ra cái sai của nhau, Cô bướng bỉnh, không khôn khéo còn chồng cô gia trưởng chi li, tính toán. Công việc của một giám đốc ngân hàng càng ngày càng làm chồng cô trở nên vô cảm, và khó tính. Cô rùng mình khi nhớ lại cái cảnh chồng mình thẳng tay vứt đống quà của một người họ hàng ra đường vì “bà ngoại nó đối xử không tốt với mẹ mình”. Có đôi lần cô loáng thoáng nghe trên điện thoại chồng cô ra lệnh cho nhân viên bằng mọi cách phải dồn con nợ vào đường cùng để con nợ phải thanh toán khoản nợ cho ngân hàng. Cô biết đó cũng là cách chồng cô đang áp dụng để dạy dỗ cô và thuần hóa cô, thế nên đã có lúc vì giận nhau, chồng cô bỏ nhà đi khi cô vừa mới mất việc và trong tay không còn một đồng nào.
Vốn chẳng phải là người phụ nữ dễ bảo, cô chống đối lại, cãi nhau, đốp chát… hậu quả thường là: một mình cô ôm con và cô đơn… Có người mách cô: cứ kiếm bạn bè, tụ tập ăn chơi, việc gì ru rú ở nhà ôm con cho chồng ra ngoài vui vẻ. Cô cũng đã thử nhưng cũng chỉ được hai ba hôm cô lại thương con, chẳng nỡ để chúng nó ở nhà với giúp việc! Mẹ cô thì mắng nhiếc: Ai bảo mày cứ khó chịu mỗi khi nó ra ngoài. Ừ, thì cô khó chịu, nhưng có bao giờ cô khó chịu giận dỗi lâu như chồng cô đâu.
Mỗi lần chồng bỏ nhà ra đi, ngay hôm sau khi đi làm về cô thường “tự sướng” bằng cách đá đôi giày ra giữa gara xe, quăng cái giỏ xách ra giữa bàn rồi cứ thế lên phòng. Vào đến toilet cô tháo nước chảy cho ướt hết sàn toi let, rồi kéo lệch hết các khăn trông cho nó ra vẻ méo mó lộn xộn, cũng chẳng buồn nhặt mấy sợi tóc rơi trên sàn như mọi khi. Cô ngạc nhiên rằng sao mình luôn sợ chồng vì những cái nhỏ nhặt nhất trong nhà, ví như: mỗi buổi cơm phần chồng cô tự tay dùng khăn vét mép đĩa thức ăn cho sạch, cẩn thận lau cái bàn và luôn không quên kiểm tra xem liệu có hạt cơm nào rơi vãi xung quanh? Cô tự hỏi việc làm đó có phải là sự quan tâm đến chồng hay chỉ là cách đối phó để chồng mình không kiếm lỗi vạch tội.
Sáng nay, sau 1 tuần ngày chồng cô đã bỏ nhà đi, mang theo hết vật dụng cá nhân, cô tổng kết và ngẫm nghĩ lại những gì đã qua: cô sai nhiều vì không chịu hiểu cho chồng, nhưng không bao giờ cô cho mình sai khi muốn chồng giành một chút chia sẻ với mình. Cô sai vì cứ bắt chồng mình phải tuân thủ theo giờ giấc gia đình, nhưng chẳng lẽ cô cũng sai khi yêu cầu chồng tôn trọng mình những lúc ra ngoài. Chồng cô hoàn toàn đúng: chu đáo, tính toán, chi ly, đối nhân xử thế rất khôn khéo và có mục đích, anh ấy chẳng có tội gì khi muốn có một cô vợ hoàn hảo như chính con người anh ấy. Và một ngày gần đây nhất anh ấy sẽ chủ động nộp đơn ly dị để tiếp tục đi tìm cho mình một nửa đích thực.