Mình cảm thấy khá may mắn khi có một người chồng như anh. Nhưng thực sự, cái tính gia trưởng và lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt vợ con về nhà nội của chồng thì mình không thể nào tiêu hóa nổi dù đã rất thông cảm và chiều chồng.
Yêu nhau rồi làm đám cưới, mình may mắn không phải làm dâu nhà chồng như nhiều chị em khác. Bởi vì chỉ sau 1 tuần về quê cưới xin, vợ chồng mình đã lên Hà Nội sống và làm việc. Chỉ cuối tuần 2 vợ chồng mình mới về quê nội thăm bố mẹ chồng. Nhà của vợ chồng mình ở trên Hà Nội này cũng phần lớn là tiền của ông bà nội cho.Vợ chồng mình chỉ góp một phần nào.Nhà chồng mình có 2 anh em trai và một chị gái. Hiện cả ba chị em nhà chồng đều đã có gia đình riêng. Chị chồng lấy chồng cách nhà 5km nhưng chị cũng ít khi về thăm nhà được vì bận con nhỏ. Em chồng thì lấy vợ ở làng nên cũng sống cùng với bố mẹ chồng. Chỉ có vợ chồng mình thì đều làm việc trên này nên bố mẹ chồng tích cóp mua đất tại đây cho vợ chồng mình ở. Mình rất biết ơn ông bà nội vì luôn chăm lo vun vén cho các con các cháu.
Thực sự, mình cũng không phàn nàn được gì về ông bà nội của các cháu cả. 7 năm làm dâu nhà chồng, bố mẹ chồng cũng coi mình như con gái. Họ khá yêu thương và quan tâm đến mình. Mình cũng là người con dâu thẳng tính nhưng cũng biết cách xử sự với bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng nên cũng rất được lòng họ. Ngày lễ tết, ngày rằm, khi có việc đột xuất, có ai ốm đau, hay thậm chí hàng tuần nếu không về chơi được mình vẫn thường gọi điện về nhà hỏi han ông bà nội.
Còn về chồng mình, anh là người đàn ông điềm tính, nền nã và rất có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng yêu chiều vợ con hết mực. Mình cảm thấy khá may mắn khi có một người chồng như anh. Nhưng thực sự, cái tính gia trưởng và lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt vợ con về nhà nội của chồng thì mình không thể nào tiêu hóa nổi dù đã rất thông cảm và chiều chồng.
Ở nhà mình hầu như đã thành cái lệ, cứ cuối tuần cả nhà mình gồm chồng vợ và hai con trai nếu không bận rộn gì thì đều “mặc nhiên” phải về nhà ông bà nội. Ban đầu vì nghĩ bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ nên mình thường chiều chồng mà thoải mái về nhà nội chơi không hề ý kiến gì. Nhưng suốt 7 năm nay, chồng mình vẫn cứ thản nhiên duy trì thói quen này làm mình không khỏi ấm ức. Mình để ý thấy một năm rất họa hoằn chồng mới về nhà ngoại. Số lần anh cùng mẹ con mình về nhà ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay trong năm dù cho nhà ngoại chỉ cách nhà chồng có 7km. Ông bà ngoại cũng rất quý mến con cháu và chính bản thân chồng mình nhiều lần xuýt xoa với vợ rằng: “Anh có bố mẹ vợ thật tâm lý và tuyệt vời”.
Với chồng mình, nhất nhất mọi thứ, nhất nhất mọi lần về quê anh phải “ưu tiên” 100% cho nhà nội hết. Mình tưởng ngày cuối tuần thì vậy, nhưng ngày lễ thì phải khác. Nhưng không những ngày nghỉ lễ dài như mùng 2-9, 30-4 mọi năm, anh muốn cả gia đình về nhà nội. Những ngày nghỉ này, chồng lại cố gắng thu xếp về từ hôm trước và chơi bù khú hết mấy ngày nghỉ lễ đến sát sàn sạt ngày phải lên đi làm thì mới chịu lên Hà Nội. Nhiều lúc vì quá bất mãn và ấm ức khi thấy chồng không cho vợ con về nhà ngoại chơi, mình cũng nhắc thẳng anh. Nhưng anh toàn bảo, có mấy hôm nghỉ cho các con về đây chơi với ông bà nội cho vui. Con dâu như mình cũng có cơ hội chăm sóc, gần gũi bố mẹ chồng hơn. Với lại ở nhà nội cả nhà đều rất thoải mái.
Ngay cả đợt nghỉ Tết vừa rồi cũng vậy. Suốt gần 1 tuần nghỉ Tết, anh chỉ đưa vợ con về nhà ngoại đúng 1 lần. Đó là buổi chiều 30 Tết anh đưa vợ con về đưa lễ Tết và chúc Tết ông bà ngoại luôn. Còn lại hầu hết mấy ngày Tết nhất, anh lúc nào cũng ở nhà ông bà nội. Nhiều lần mình đã gợi ý chồng ghé thăm nhà ông bà ngoại một lúc là y như rằng chồng lại cằn nhằn. Anh bảo ông bà ngoại còn khỏe, lại có dì đảm đang lo hết. Còn ở đây, bố mẹ chồng già hơn và muốn được gần con cháu nhiều hơn.
Cứ trước những ngày nghỉ lễ là mình thấy tủi thân và buồn ghê gớm khi chồng lúc nào cũng chăm chăm kế hoạch về nhà nội mà chả đoái hoài gì đến cho mẹ con mình về nhà ngoại. Mình biết chồng vẫn rất chu đáo với bên ngoại. Bằng chứng là chồng hay bảo mình mua sắm thứ này thứ kia cho nhà ngoại, mua cái này cái nọ tặng bố mẹ mình nhưng mình không thích kiểu lần về quê nào cũng là về nhà nội như thế. Chẳng lẽ cứ đi lấy chồng là mất nhà, mất quê? Sao lần tụ tập nào, lần nghỉ lễ nào hay lần về nào cả nhà mình đều phải đóng đô ở nhà ông bà nội? Có lần này mình định bỏ mặc chồng để đưa con về thăm ông bà ngoại không nhưng nghĩ về nhà ngoại một mình, mình lại thấy tủi thân lắm.