Khi đó tôi mới 16 tuổi, không biết cái gì hết, chỉ biết sợ mọi chuyện bị phát hiện, chính vì thế, vô tình tôi trở thành nô lệ tình dục của hắn. Mỗi lần tôi cự tuyệt là hắn dọa tôi.
Hiện tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây được coi là một bí mật của riêng tôi trong suốt gần 8 năm vừa qua vì hiện tại tôi đang không biết mình phải làm như thế nào, rất mong nhận được những lời khuyên từ các độc giả gần xa.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của miền Bắc. Từ nhỏ tôi là một người con gái khá trầm tính, tôi không giao tiếp rộng rãi bên ngoài nhiều. Tuổi thơ của tôi chỉ là đến trường rồi về nhà, làm bạn với sách vở. Bố mẹ tôi cũng rất đầu tư cho tôi được học hành đến nơi đến chốn và hi vọng rất nhiều vào tôi. Tới thời điểm này tôi chưa hề làm bố mẹ buồn về chuyện học hành của tôi. Ngoài học ra tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không đi đâu chơi nhiều nên kiến thức xã hội của tôi dường như là không có.
Hồi học lớp 10, tôi bị một người con trai lợi dụng và ép quan hệ. Lúc đó tôi không hề có chút kiến thức nào về giới tính. Tôi không biết con gái có màng trinh, tôi không biết màng trinh là quan trọng đối với người con gái khi kết hôn. Tôi không biết màng trinh là thứ mà người con gái cần phải giữ. Tôi không biết quan hệ tình dục là như thế nào. Tôi không biết có thuốc tránh thai tồn tại trên đời này. Tôi cũng không biết có những câu chuyện về hiếp dâm xảy ra (tôi chỉ biết học kiến thức văn hoá ở trường, không internet, không hỏi ai, cũng không nói chuyện gì liên quan tới tình dục, ngay cả hồi cấp II học môn sinh học cơ thể người thầy cô cũng không hề nói tới).
Vào thời điểm tôi bị ép quan hệ, tôi chỉ nghĩ được rằng khi nào người ta lấy nhau thì người ta có con (chứ cũng không biết làm thế nào mà có con được), tôi cứ nghĩ rằng cứ có quan hệ là có con. Chính vì thế mà sau khi bị hãm hiếp, tôi mua thuốc ngủ tự tử (vì sợ có thai và sợ bố mẹ biết chuyện và người đời rèm pha là lăng nhăng với thằng nào rồi có bầu). Lúc tôi mua thuốc, có cả người bạn thân của tôi ở đó, tôi chỉ nói là khó ngủ nên mua thuốc ngủ cho ngủ dễ, nó hỏi nhưng vì thấy tôi mua nhiều nên nghi ngờ.
Nó chỉ nói 1 câu: “Mình chết đi là hết, nhưng còn bố mẹ…”. Câu nói đó thức tỉnh tôi, tôi dẹp bỏ ý định tự tử và tâm sự chuyện bị ép quan hệ đó với bạn tôi. Vì cả hai cũng không có kiến thức giới tính nào nên nó đã cùng tôi đến bác sĩ tư để được tư vấn. Sau lần đó tôi mới biết là có thuốc tránh thai tồn tại. Lần bị ép quan hệ đó tôi không uống thuốc tránh thai (vì khi bác sĩ nói có thuốc tránh thai thì cũng quá thời gian hiệu lực của thuốc) nhưng tôi không có thai (tôi nghĩ chắc vì tôi chống cự và hắn ta không đưa dương vật vào âm đạo được nên tôi không có thai).
Sau lần đó, vì cũng ở cùng một làng nên hắn biết khá rõ về tôi nên hắn biết điểm yếu của tôi là sợ bị mang tai tiếng, sợ bị bố mẹ biết chuyện (vì tôi luôn là người con ngoan của bố mẹ từ nhỏ và niềm hi vọng mà bố mẹ đặt vào tôi rất lớn, tôi có thể làm mọi chuyện miễn sao không làm bố mẹ buồn vì tôi) nên hắn đe doạ tôi là sẽ nói với bố mẹ tôi là tôi đã quan hệ với hắn. Khi đó tôi mới 16 tuổi, không biết cái gì hết, chỉ biết sợ mọi chuyện bị phát hiện, chính vì thế, vô tình tôi trở thành nô lệ tình dục của hắn. Mỗi lần tôi cự tuyệt là hắn doạ tôi.
Tôi chịu đựng mà không nói cho ai biết (kể cả người bạn thân trước đó). Trong suốt 3 năm học cấp III tôi vừa lao đầu vào học và ôn thi Đại học, vừa che giấu mọi chuyện, vừa làm nô lệ tình dục cho hắn. Vì tôi đã biết có thuốc tránh thai nên tôi làm mọi thứ để không bao giờ để xảy ra có thai. Hồi đó tôi nợ nhiều chỉ vì vay tiền mua thuốc tránh thai, tôi biết mình đang sai mà không dám làm bất cứ cái gì, niềm tin của bố mẹ vẫn cứ là trên hết.
Khi học tới lớp 12, sau bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống, tôi có vẻ không còn “khờ” như trước. Tôi vẫn làm nô lệ cho hắn, nhưng tôi có quyết định để “giải phóng” kiếp nô lệ của mình. Thay vì nộp hồ sơ thi ĐH ở Bắc thì tôi chọn một trường ở Nam và tôi đã thi đậu khối ngành kinh tế của một trường đại học ở Sài Gòn. Với quyết định này của tôi, ai cũng cho rằng tôi là một người mạnh mẽ, dám đi xa như vậy nhưng không ai biết rằng bản thân tôi đã phải đánh đổi xa gia đình, xa bạn bè, xa quê hương để đến xứ xa lạ ấy chỉ vì muốn thoát khỏi địa ngục suốt 3 năm
tôi đã phải sống.
Khi hắn biết tôi đi vào Nam học, hắn vẫn còn đe doạ tôi là ở nhà sẽ nói cho bố mẹ tôi biết. Nhưng vào cái tuổi 18 ấy tôi không còn sợ nữa, tôi cứng rắn hơn và tiếp tục với quyết định của mình. Một mình tôi giữa Sài thành không người thân thích, cuộc sống trong Nam quá khác với Bắc, ngay cả giọng nói tôi cũng không nghe được. Tôi đã bị khủng hoảng một thời gian dài vì nhớ nhà nhưng nghĩ lại những gì trước đây tôi đã cố gắng gượng và đối với tôi “đã quyết định rồi thì đừng bao giờ hỏi quyết định đó đúng hay sai”. Tới bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đánh đổi như vậy là không xứng đáng chỉ vì một người không ra gì mà phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Và bây giờ thì tôi cũng đã hiểu, nếu ngày xưa tôi không làm nô lệ cho hắn thì hắn cũng chẳng dám nói cho ai biết hết, đó chỉ là lời đe doạ mà không bao giờ hắn dám làm, chỉ là tôi quá khờ mà thôi.
Suốt 3 năm trên giảng đường đại học, tôi khép mình mà không dám tiếp xúc với ai, tôi vẫn chỉ đi học và về phòng trọ. Có những người con trai yêu tôi nhưng tôi hoàn toàn né tránh, tôi từ chối những lời mời đi chơi hay uống nước, tôi không dám đi chơi 2 người (dù chỉ là bạn bè bình thường). Tuy nhiên khi học đại học vì có internet nên tôi tìm hiểu được kỹ hơn những vấn đề giới tính.
Rồi tới đầu năm học thứ 4, tôi gặp anh (anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi), nhưng cũng không biết tại sao tôi lại muốn mở lòng mình. Và tôi đã yêu anh, chúng tôi yêu nhau… Đến nay tình yêu của tôi được 4 tháng. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Anh là một người tốt, lương thiện, ưa giúp đỡ mọi người. Và tôi không biết là may mắn của tôi hay là quả báo của tôi nữa khi mà tôi là mối tình đầu của anh. Bao đêm tôi nghĩ, ngày xưa tôi từng làm nô lệ tình dục cho một người, tôi đã quan hệ nhiều lần, đã mất trinh vậy mà ngày hôm nay ông trời cho tôi là mối tình đầu của một người con trai chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu. Anh thơ ngây ngay cả từ những nụ hôn, anh không biết hôn là phải như thế nào, anh không biết khi tôi kêu đau bụng mỗi tháng nghĩa là tôi đang tới kỳ kinh nguyệt… Tôi cảm thấy tội lỗi với người tôi đang yêu.
Dù anh chưa hề yêu ai nhưng anh luôn biết cách để làm cho tình yêu luôn tốt đẹp, tính nhẫn nhịn của anh rất cao, nhờ có anh mà chúng tôi chưa bao giờ cãi hay giận nhau. Một người như anh lẽ ra phải được yêu những người con gái còn trong trắng mới đúng vậy mà sao lại là tôi, tôi thấy bất công thay cho anh. Bây giờ tôi không biết mình có nên nói chuyện cũ ra để anh biết tôi đã mất trinh rồi hay không, nếu không phải bây giờ thì tôi nên nói khi nào đây? Còn nếu cứ giữ trong lòng như thế, 1 hay 2 năm sau mới nói thì tôi cảm thấy tội lỗi với anh quá.
Tôi thực sự muốn anh là người sẽ bên tôi suốt cuộc đời còn lại của mình. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy chính là người đã cho trái tim tôi biết nói tiếng yêu nhưng thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi mong các độc giả cho tôi lời khuyên chân thành nhất, tôi không sợ anh sẽ bỏ tôi khi biết sự thật vì xem như đó là hậu quả tôi phải gánh chịu cho những gì tôi đã làm trong quá khứ, nhưng tôi rất sợ anh sẽ thất vọng về tôi khi biết sự thật.
anh dat cam ranh đã bình luận
anh doc qua bai bao cua em anh thay em la mot nguoi rat ok
em cu tu tinh manh dan ma noi len su that voi anh ay
anh ay se thong cam cho em thoi.
thuy đã bình luận
chị nghĩ ban đầu em là một người đáng trách, một người lợi dụng em như vậy mà em không nói gì cả, tại sao em không nói với mẹ em, hiếp dâm trẻ chưa vị thành niên là phạm tội, lúc đó em mới chỉ học lớp 10, em không nói hồi đó hắn ta bao nhiêu tuổi. Nhưng việc qua rồi, đã sai em lại càng để sai thêm,em phải chạy trốn hắn ta tận trong Nam. Nhưng hắn vẫn đe dọa em, liệu em về nhà nếu em dẫn một người đàn ông nào đó về hắn ta có tha cho em k
Hắn lại dọa nói cho bạn trai em biết em sẽ thế nào? Chị Nghĩ em phải suy nghĩ và tâm sự chuyện này với một ai mà em tin cậy để cho em giải pháp tốt nhất, cứu em thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau đó. lạy Phật phù hộ em. còn về phía bạn em, em hãy chân thành kể hết với anh ta, nếu anh ta là người tốt sẽ cho em đáp án, nếu anh ta là một kẻ xấu thì chị nghĩ sự việc sẽ có kết quả, em sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng em hãy nói qua thôi nhé, tại sao em không đủ can đảm để yêu ai cả… chúc em may mắn và hạnh phúc, thân ái
nguyenhieubp đã bình luận
Chị đọc qua bài viết và thấy thương và tội cho em. Giá như em cương quyết hơn và giá như em đừng âm thầm chịu đựng một mình thì em đã không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu xâm hại cuộc đời mình.
Chị chúc mừng vì giờ em đã tìm thấy hạnh phúc cho mình. Nhưng chị nghĩ em hãy tìm cơ hội thích hợp và thuận tiện đễ nói với người ấy tất cả. Nếu người ấy yêu em thật lòng, bằng tình yêu người ấy sẽ thông cảm và cùng em vượt qua tất cả, vì em chỉ là nạn nhân, là người bị hại, bản thân em là một cô gái ngoan hiền, sống nghiêm túc thì người yêu em sẽ hiểu. Em ạ, trong tình yêu ta nên thành thật với nhau ngay từ đầu, sự thật bao giờ cũng là sự thật, ta không thể che đậy mãi được, dù sớm dù muộn thì nó cũng sẽ bị bóc trần, nếu em không nói ra sự thật thì khi người yêu em biết được đó là sẽ một cú sốc với em ấy và người yêu em sẽ nghĩ rằng mình bị lừa dối. Nếu người ấy yêu em thật lòng và yêu bằng chính con người thật của em sẽ thông cảm và chia sẻ với em tất cả và sẽ sát cánh cùng em trong bất kỳ bất hạnh nào. Hãy tin tưởng và vững bước vào con đường phía trước em nhé, hãy nắm giữ và trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chúc em luôn vui và tự tin hơn nhé !
luyến đã bình luận
cố gắng lên em, không sao đâu hãy bày tỏ tất cả, em khôgn phải người có lỗi, lỗi là tại thằng khốn nạn kia,nhưng dù sao mình cũng còn tương lai phía trước mà, hãy sống với hiện tại, nếu người yêu em là người hiểu biết thì khôgn sao cả,chúc may mắn
nguyen đã bình luận
Suy nghi cua chi thi lai khac voi nhung loi khuyen o tren. O viet nam minh van coi trong chu trinh cua nguoi con gai. Vi vay neu nhu em noi ra su that lieu nguoi yeu cua em se con yeu em nhu truoc hay khong? Chang co nguoi dan ong nao muon nghe chuyen nguoi minh yeu da len duong cung nguoi dan ong khac ca, du chi la bi ep buoc. Cu cho la bay gio anh ta rat yeu em di chang nua, co the tha thu cho em, nhung khi cuoi roi cai cau chuyen ay se lap lai la dieu khong the tranh. Chi nghi neu nhu hai em yeu nhau that long, em dung noi gi het, hay de nguoi yeu em tu kham pha. Im nang la vang. Neu nhu sau khi kham pha ma nguoi yeu em phat hien ra la em khong con trinh trang, thi luc do em noi het su that cung khong muon. Chuc em gap nhieu may man.
annytam đã bình luận
di lam co tien chi vá màng trinh lại và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì,có lẽ vậy tốt hơn
thu kiwi đã bình luận
qua khu la qua khu, hay de no ngu yen, dung suy nghi toi de lai dau kho them, coi nhu con ac mong, e hay quen het di va vui song voi hien tai.
kutong đã bình luận
troi oi lop’ 10 roi` ma` sao kho` vay e ngi~ toi’ cau muon tien` mua thuoc’ tranh’ thai la piet thang khon’ nam do’
` hanh ha e ra sao roi` thoi co’ gang’ len e. e hay~ doi ma koi thang` do’ bi qua~ bao’ nhen
nguyen thu trang đã bình luận
ban ah.ban dung suy nghj j ka.hay tu tin vao chinh minh.neu nguoi ay that su yeu ban thj ho se k bjo wan tam toi wa khu cua ban ka.
Huân07 đã bình luận
Toi that su dau long voj nhung loj ma em noj tren taj sao cuoc song chung ta laj vay nhj..
Doanthihue đã bình luận
Ban hay dung cam noi ra su that.minh cung o vao hoan canh nhu ban nen minh hieu tam trang cua ban.minh may man vi nguoi yeu cua minh bay gio la nguoi hieu biet.a da an ui minh.hay quen di qua khu de cung a buoc tren con duong hanh phuc.minh hi vong ban se tim dc hanh phuc nhu minh
Trần Nam đã bình luận
Người yêu cô cũng ngu ngơ như cô vậy, chưa chắc gì mà cậu ta biết cô còn trinh hay không?, mà cũng chẳng có gì là quan trọng chuyện đó cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi, cô quên đi chuyện buồn quá khứ, tương lai, và tình yêu hai người đang đẹp, và tươi sáng, cô không cần lôi chuyện quá khứ ra làm gì, chẳng cần thiết, hãy yêu chàng với cả trái tim mình. Cô là người có học, và đã trưởng thành, tôi nghĩ là cô biết cách xử lý cho hợp tình hợp lý, đang yên lành cô lại bới chuyện cũ ra, chẳng người đàn ông nào muốn nghe lại chuyện quá khứ bị hãm hiếp của người yêu mình hết…chớ dại dột…sự thật mà tốt lành thì được, chứ sự thật như cô, nói ra làm cái gì chứ…dù người yêu cô cô hiền lành, độ lượng cách mấy cũng khó nghe, và không nghĩ ngợi đâu…Bất chợt ngày nào đó chàng sẽ nghĩ, và tìm hiểu về chuyện này. Không phải im lặng là lừa dối người yêu đâu, mà là cách bảo vệ tình yêu mình đấy…Còn tên khốn nạn kia, mà lôi thôi, nói với nó là anh có đọc chuyện pháp luật chưa?, hãm hiếp trẻ em dưới tuổi vị thành niên, bóc lịch không có ngày về, và bạn trong tù sẻ không tha, và để yên cho thằng bé nhỏ của anh đâu….Chúc cô sáng suốt.
Ngoc đã bình luận
Chị nên nói sự thật cho anh ấy biết. Đó là cách tốt nhất đó chị ạ. Nhưng anh có bỏ qua được hay không là vấn đề nữa chị à, sợ sau này lấy nhau về đem ra mà nói thôi. Mong sao anh ấy cót lòng vị tha và bao dung, sẽ bỏ qua và không bao giờ nhắc laị nữa
ht.hatrang09 đã bình luận
mấu chốt là ở anh chàng ơ quê em ạ