Vừa đi làm về tới nhà thì một cảnh tượng ghê tởm hiển hiện trước mắt tôi: Gã chồng biến thái đang nằm rạp ngoài cửa để nhìn trộm qua khe, ngắm em vợ tắm táp.
Tôi luôn tự hào về chồng mình vì nghĩ, anh là một người đàn ông đàng hoàng hết mực. Trước khi cưới, anh rất yêu tôi, thậm chí vì tôi mà tuyệt giao với đám bạn lêu lổng. Điểm xấu duy nhất của anh là quá ghen tuông. Chỉ cần trông thấy người đàn ông nào có ý gần gũi tôi là anh lại “ba máu sáu cơn”, khiến tôi cũng phát hoảng.
Dù tính cách ấy thiếu chút nam tính, nhưng tôi lại thấy ngọt ngào, đáng yêu. Điều đó cho thấy, chồng rất yêu tôi. Anh kém tôi hai tuổi, nên lúc yêu, chồng tôi thường tếu táo mối tình của hai đứa là tình chị em. Mẹ chồng luôn muốn chúng tôi sớm sinh cho cụ một đứa bé bụ bẫm, xinh xắn, nhưng anh thì đặt nhiệm vụ kiếm tiền làm trọng. Tôi đành vừa thuận theo ý mẹ, vừa chiều lòng chồng. Những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng tôi trôi qua êm đềm, cho tới khi em gái tôi xuất hiện. Vì công ty cử con bé đi công tác dài ngày tại thành phố nơi chúng tôi đang sinh sống, nên tôi bảo em về nhà tá túc một thời gian.
Gặp con bé vài lần, chồng tôi có ấn tượng rất tốt về nó. Từ nhỏ, em gái tôi đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương, ưa nhìn hơn tôi gấp bội. Nghe tin con bé sẽ chuyển tới nhà tôi, anh vui như mở hội, hùng hục thu dọn phòng ốc rồi hỏi dồn: “Em vợ ở lại bao lâu?”. Tôi bực mình đáp: “Một ngày thôi”. Nghe thấy thế, chồng tôi thất vọng ra mặt.
Thực ra, em tôi ở lại cả tháng trời. Tối hôm ấy, con bé tay xách nách mang va ly đồ đạc tới nhà anh chị. Chồng tôi vội vàng ra đón. Mới chỉ vài năm, em tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cách giao tiếp cũng khiến đối phương mát ruột. Bữa cơm hội ngộ thật ấm cúng, thân mật.
Mấy ngày đầu, chồng tôi còn tỏ ra bình thường, nhưng một tuần sau, thái độ của anh với em vợ nhiệt tình quá đỗi. Thậm chí, chuyện tắm gội của con nhỏ cũng khiến chồng tôi bận tâm. Có lần, em tôi vào nhà tắm quên mang khăn, réo tôi lấy hộ. Anh từ phòng nhảy bổ ra giành nhiệm vụ này rồi lợi dụng sờ vào tay con nhóc. Lại có lần, em tôi vừa từ phòng tắm đi ra đã đụng ngay phải anh rể. Con bé lúng túng xin lỗi. Người ngoài trông vào không hiểu, lại tưởng giữa họ có chuyện khuất tất. Thực ra là do chồng tôi bày trò. Khi em vợ đang tắm, anh ta chầu chực bên ngoài.
Tôi phát hiện ra thói xấu ghê tởm ấy của chồng mình vào một buổi chiều muộn. Sau khi tan ca, tôi về nhà đã thấy trong phòng có tiếng người. Đoán chắc là chồng và em gái đã về, nên tôi cố tình nhón nhẹ chân vào nhà. Cảnh tượng hiển hiện trước mắt khiến tôi muốn ói. Gã chồng biến thái đang nằm rạp ngoài cửa để nhìn trộm qua khe, ngắm em vợ tắm táp.
Từ hôm ấy, tôi luôn lo lắng, căng thẳng về mối quan hệ của chồng và em gái. Điều khiến tôi không ngờ là anh còn rủ rê con nhỏ ra ngoài dạo chơi. Nhịn không nổi, tôi nói chuyện thẳng thắn với em mình, ép nó bộc bạch suy nghĩ về anh rể. Dường như đoán biết được mối lo của chị, con bé điềm tĩnh lý giải: “Chị lo lắng hơi quá rồi. Ngày kia là em về, chuyến công tác cũng sắp kết thúc rồi mà”. Ngày em tôi đi, anh ta thẫn thờ như kẻ mất hồn lạc vía. Còn tôi thanh thản như trút được hòn đá tảng đè nặng trong lòng bấy lâu.
voicoi đã bình luận
ơ ! Mình không nghĩ là nên trách cô em.Có trách là trách chồng bạn trước chứ.Khi nhìn thấy chồng có hành động như thế,đáng lẽ bạn phải bảo vệ em gái mình chứ.Vì theo như bạn kể toàn là do chồng bạn bày trò ra mà.Hic.1 tên chồng biến thái như thế mà chỉ đi trách em gái mình.Nếu mình là em gái bạn biết được anh rể nhìn trộm mình tắm chắc không dám đến nhà chị lầm thứ 2 đâu