Gia Đình - Tình Yêu

Vì em “lẳng lơ” nên anh mất em rồi đó!

Em viết như vậy vì ngày mai em sẽ về quê làm thủ tục ly hôn anh ạ. Từ Ly hôn nghe lạ lẫm quá. Vì lý do gì nhỉ? à, vì em lẳng lơ, vì em tham tiền, vì em chửi ba mẹ anh, là ba mẹ chồng em chứ. Vì em không thích mấy đứa em của anh. Gì nữa nhỉ… em chả nhớ nữa. Ngần ấy lý do là dư sức kéo cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi anh nhỉ, biết vậy hồi đó đừng cưới, cứ ở với nhau, không ở được thì đi, cho nó khỏe. Giờ lại dính đến gia đình, rồi pháp luật, nhức hết cả đầu…

À mà để em đính chính lại vì lý do cho nó phù hợp nhé. Thứ nhất anh có thể nói em tham tiền nhưng không được quyền nói em lẳng lơ, mà tham tiền đây là tham làm để kiếm tiền, chứ không phải tham tiền người ta đâu nhé. Lẳng lơ á, nói vậy thì mấy đứa em của anh thì phải sử dụng từ gì nhỉ, phải trên cả từ anh chửi em ấy chứ. Kể lại cho các bạn biết nhé, khi còn đi học tôi có đi chơi với các bạn trong nhóm đại học của tôi, một trong số đó có dẫn theo một anh cùng phòng. Tôi còn chả biết mặt, biết tên, nói gì đến số điện thoại. Lên face tình cờ thấy hình, cũng chỉ là chào hỏi xã giao thôi, vì anh ấy biết tôi là hoa đã có chủ, còn bạn gái của anh ấy thì cực dễ thương. Thời gian đó cách đây khoảng hơn 1 năm. Lúc đó vợ chồng tôi chưa cưới, nhưng cũng đã ở với nhau… mọi người không biết chứ tôi với anh 1 tuần cãi nhau cũng 5 hay 6 ngày gì đó.

Vì em

Thôi thì ly hôn, để em đi tìm lại cái nắp vung của em, em chọn sai nắp rồi…

Lần nặng nhất là lần anh nhắn tin trên face với bạn gái cũ của anh, nào là “V còn nhớ những Kn nhiều lắm”, nào là “hứa với V giữ lại sợi dây V tặng”, nào là ” cái ví U tặng V còn giữ tới giờ, con bạn gái nó ghen lên ghen xuống, nhưng V vẫn muốn giữ, vì đó là kỷ niệm…” gì đó nữa. Chắc em cũng có thêm chút mắm muối, nhưng thề với mọi người nguyên văn y vậy. Em rất giận và đuổi anh đi thẳng cổ, rồi em lại chán, lại lên face buông mấy câu chán đời, ai cũng vậy mà… rồi anh  kia cũng chat hỏi thăm, anh ta nói “hay là em vô nhà nghỉ tâm sự với anh”,” lạy hồn, nghe tới từ nhà nghỉ là ớn rồi, đừng có dụ tui..”. Chỉ vậy thôi, thế đấy, tính anh hay xen vào chuyện riêng của người khác, anh vào đọc face của em. Thế là lồng lộn lên, cư xử như 1 người vô học, nhắn tin gọi điện chửi rủa người ta.

Từ đó trở đi em cũng chả dám nói gì nữa, cho đến dạo gần đây, anh ta đi chụp hình cưới với vợ, em mới hỏi có cần người trang điểm không, vì em đang học make-up cô dâu nên muốn đi cho có kinh nghiệm, thêm chuyện đứa bạn nhờ hỏi vụ mượn áo cưới, nên phải lên trường xin số điện thoại liên lạc. Vậy mà anh dám nhắn tin nói em thế này thế kia. Nói em mang điện thoại lên gọi cho anh đó. Thật nực cười, còn thua chuyện con nít nữa. Nếu em lẳng lơ thì không bao giờ lấy anh đâu. Anh có gì xứng với sự chờ đợi của em? Từ lúc quen anh, em thậm chí còn không dám nhìn mặt thằng nào nữa kìa. Anh có tiền? nhà giàu? có địa vị? làm lương cao? Anh chẳng có 1 cái gì cả. May ra anh biết thương bố mẹ em, đó là điều em quý ở anh, ngoài ra anh chẳng có gì cả, đừng nói em đây so bì. Em tham tiền ư? ở chung với nhau 1 năm trời, tiền nhà chia đôi, tiền ăn em lo hết, anh lãnh lương thì trả nợ hoặc cho em gái anh, quen nhau 4 năm trời, mỗi lần xuống thăm em thì em lại cho tiền đổ xăng về, chở em đi chơi thì nói không có tiền đổ xăng, thế lại là em.

Mặc dù em phải đi phụ nhà hàng, rửa chén quần quật từ 5h sáng đến 11h đêm được 150 nghìn. Anh dám nói trước mặt em “anh thà nhịn ăn sáng, nhịn cà phê, về nhà em nuôi anh, chứ anh không thể để cho em anh thiếu thốn được” tự trọng đàn ông của anh là đấy…  Vậy rồi anh lại đi tâm sự với thằng bạn thân của anh là… em ham tiền. Chả có đứa con gái nào chịu thua thiệt như em đâu. Quá sức ấy chứ. Còn chuyện em chửi ba mẹ anh, anh sai rồi. Em chưa bao giờ hỗn láo hay thiếu tôn trọng ba mẹ anh giống như chị dâu của anh đâu, em có ăn có học mà, bố mẹ em biết dạy con mà, anh phải tự hào vì điều đó. Nói ra thì thiên hạ cười em, rồi khinh anh chứ được gì. Đám hỏi và cưới, nhà gái không lấy của nhà trai 1 cắc, cả hỏi và cưới em được gì nào? Tiền hàng lấy ra lo đám, mà tiền hàng buôn bán lại là của em, vốn bố mẹ em đưa, anh tự hỏi từ lúc đám hỏi đến lúc đám cưới, nhà trai bên anh có một người nào điện thoại cho em, hỏi em chuẩn bị gì chưa, tiền bạc ra sao, thiếu đủ thế nào không? em không cần tiền nhưng cũng phải có 1 lời nói chứ.

Vì em là con gái mà… anh cũng có em gái mà, nếu nhà trai cũng làm vậy với em anh thì sao? Anh không sợ à?. Tiền gì em cũng chi cả, tới lúc về quê anh cưới, trang điểm cô dâu chỉ có 250 nghìn, em ở ngoài khách sạn nhé. Trong nhà trai trang điểm cho cả nhà, tổng là 800 nghìn, vậy mà em cũng phải trả sao?, buồn cười vậy. Anh không biết bênh vợ anh thì thôi, anh còn chửi em, chuyện trả 800 nghìn em không đồng ý, em nói với anh để anh biết, vậy mà anh về nhà làm ầm ĩ lên trước mặt ba mẹ anh, nhục không anh, em nhục hay anh nhục?

Rồi còn em út của anh, không phải nói nhiều, vì trước đây em nói thẳng là em không thích chúng nó mà, nhưng rồi tết về quê anh, thấy hoàn cảnh. Em cũng đã có cái nhìn tích cực khác. Em có nói mà. Anh nhỏ mọn tới mức không nhớ à?. Rồi bao nhiêu chuyện điên rồ anh lôi ra chấp em, nào là không điện thoại hỏi thăm mấy ông anh trai. Nhảm nhí… Bao nhiêu chuyện không thể giải quyết được, thôi thì ly hôn, để em đi tìm lại cái nắp vung của em, em chọn sai nắp rồi. Anh cũng vậy nha.

Em nói cho anh biết, sức con người có giới hạn anh à. Em đã đạt tới điểm giới hạn đó rồi. Em viết sẵn đơn rồi, vài chỗ em còn thắc mắc. Em có hỏi bên chuyên gia rồi, chậm nhất là thứ 4 em sẽ gửi đơn ly hôn đó. Vì anh quá xem thường và đánh giá thấp em nên anh mất em rồi đó, à, phải nói là anh thoát được em rồi đó.

Hoacomay

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. tinhbuon

    chúc mừng bạn đã dũng cảm vượt qua khó khăn để tìm hạnh phúc mới,hảy cố lên bạn nhé.Chúc bạn hạnh phúc

Bình luận