Vậy là sau hai tháng con nằm lồng kính, mẹ con mình mới gặp được nhau. Mấy tháng nay, mẹ ở bên này mà cứ ngóng bên kia – nơi con trai bé nhỏ của mình đang loay hoay trong cái lồng bé xíu với tiếng khóc yếu ớt…
Vậy mà đến lúc được gặp con, mẹ lại bật khóc nức nở. Thương con quá, con trai ạ! Con sinh non nên chỉ nặng hơn 1kg. Hai tháng nằm lồng kính, con tăng được một ký nữa. Nhìn con bé xíu ngọ nguậy trong tấm khăn, mẹ xót xa không nói nên lời. Mẹ cảm thấy có lỗi với con khi để con sinh ra chưa đủ ngày đủ tháng. Những ngày nằm một mình trong bệnh viện, mẹ cứ lo sợ mơ hồ… Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn cảm giác đó nữa, vì con trai của mẹ đã thật kiên cường “chiến đấu” 60 ngày – đêm trong lồng kính, khi không có mẹ bên cạnh. Mẹ ôm con một cách lóng ngóng. Mẹ hốt hoảng khi thấy con bị trớ sữa. Mẹ luống cuống khi con khóc đòi bú… Ôi, sao mà mẹ đoảng thế con nhỉ? Có phải vì tại con bé quá nên mẹ làm gì cũng thấy lo, thấy sợ? Thích nhất là được ngắm lúc con ngủ. Con nằm trên bụng mẹ như một chú kangaroo nhỏ, hai bàn tay nhỏ xíu “ôm” lấy mẹ, sao mà yêu yêu quá, con trai ạ!
Bác sĩ bảo mới chỉ qua giai đoạn khó khăn ban đầu, còn nhiều thử thách đang đợi mẹ con mình phía trước. Mẹ biết điều đó nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Mẹ học cách “ủ” con theo phương pháp kangaroo, học cả cách day huyệt mỗi khi con bị nôn, trớ… Không chỉ mẹ, bố cũng đã trở thành một “ông bố kangaroo” tuyệt vời. Nhìn cảnh bố ấp con trên ngực, mẹ cười mà nước mắt cứ rơi…
Còn một tuần nữa là mẹ con mình được về nhà. Con sẽ được nhìn thấy căn phòng nhỏ xinh của mình, sẽ thường xuyên được gặp ông bà, cô dì, chú bác… Mọi người đang mong chờ đến ngày được gặp con lắm đấy! Vì vậy, con hãy cố lên, hãy uống sữa thật nhiều, hãy ngủ thật sâu… để đến khi được xuất viện, con sẽ tăng cân. Như thế nhìn con trai mới khỏe, mới đáng yêu hơn. Còn chặng đường phía trước, cả nhà mình sẽ cùng sánh bước bên nhau, cùng vượt qua khó khăn, con nhé! Cả nhà rất vui mừng khi con chào đời!