Chúng em lấy nhau được hơn 2 năm và đã có 1 cháu trai được 19 tháng tuổi. Mâu thuẫn vợ chồng xảy ra khi mẹ chồng em lên chăm cháu được một thời gian. Em là người phụ nữ nội tâm hay suy nghĩ, và sống rất thẳng thắn. Từ nhỏ em đã ít có hơi ấm của bố lại thiếu tình thương của mẹ nên em thấy được sự quan trọng của tình yêu thương.
Anh thì đẹp trai, em thì không xinh cho lắm, em biết trước khi yêu và lấy em anh cũng đã qua 1 vài mối tình nhưng chưa đâu vào đâu cả. Người anh tán tỉnh trước đó cũng xinh gái. Nhưng em không cho đó là tất cả, bằng chứng là người theo đuổi em không phải là ít, cũng rất nhiều mà toàn những người hiền lành ngoan ngoãn…

Tụi em yêu nhau gần 6 năm mới đến được với nhau. Trong thời gian đó em đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhiều lúc mệt mỏi em khuyên anh nên chia tay vì gia đình anh cấm cản tụi em, mẹ chồng em không ưng em vì em xấu lại xung tuổi với anh. Khi lấy được nhau rồi, hạnh phúc đón chờ đứa con đầu lòng, vợ chồng san sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng từ ngày mẹ chồng lên chăm cháu em cũng chẳng hiểu mẹ nói gì với chồng mà anh thay đổi hoàn toàn với em. Lên chăm cháu thi thoảng mẹ lại nhắc cô nọ cô kia mà ngày xưa anh tán, rồi mẹ trách bạn của anh là tán vơ vẩn người con gái đó rồi không lấy, để anh tán thì giờ người ta đã là dâu của mẹ. Mẹ nói vậy em hơi chạnh lòng nhưng cũng chẳng quan tâm vì chỉ cần chồng em là chính. Vậy mà nói 1 lần rồi đến lần 2… đến khi 2 mẹ con đều nói với nhau như thế có mặt em ngồi ở đấy thì em thấy tổn thương thật sự, thì ra chồng em lấy em chắc là do thương hại còn người phụ nữ kia mới là người mà anh muốn lấy làm vợ.
Chúng em cưới nhau mà hai gia đình đều không có điều kiện nên chẳng cho được gì. Tiền mừng em cũng chẳng dám tiêu gì, đến mua cái kính cũng tiếc (em bị cận thị)… Rồi đến khi sinh con do chẳng may em làm vỡ kính, anh mắng em, em bảo vỡ thì mua cái khác, có vỡ mới dám mua, anh nói không có tiền, em bảo tiền em làm em mua, thế là anh mắng luôn vài đồng bạc của cô làm được cái trò gì… Rồi anh nói số anh khổ chúng nó lấy vợ xấu được bố mẹ vợ cho nhà cửa cho tiền, lo công việc đến nơi đến chốn, còn anh khổ quá, vợ đã xấu lại chẳng được gì. Em có nói bố mẹ em sinh em ra nuôi em ăn học là tốt rồi còn kinh tế bố mẹ cũng muốn cho lẳm nhưng không có thì biết làm sao… Rồi em tủi thân khóc, mẹ chồng em nói là em như thế không được, chồng mới nói có mấy câu mà đã vậy nó không đánh đập gì mày mà mày làm thế hàng xón ngày ta nghĩ nó đối xử tệ với mày. Em bảo mẹ là không phải cứ đánh đập mới làm tổn thương, nhiều khi câu nói còn làm tổn thương hơn. Mẹ chồng em bảo em luôn: “ôi dào bố mày lấy tao đến giờ, lương ông hơn tao chẳng mấy mà ông nói tiền của ông hết, tao cũng chẳng nói gì được mà nó mới nói mày có mỗi thế mà mày vậy thì vợ chồng không ở với nhau được”. Đấy là mâu thuẫn lần thứ nhất.
Lần thứ 2 là anh đi uống rượu về khuya, em thì con nhỏ, chồng đi chơi đến gần 12h mà chưa về sốt ruột lắm, gọi điện anh ừ ừ rồi mãi chẳng thấy đâu. Vừa con lại công việc, em chẳng chờ được lên ngủ trước, lúc anh về là gần 1h sáng, em bực mình quá phát vào người anh là anh có thương mẹ con em không, vậy là mẹ chồng mắng luôn mày như thế không được. Chồng được phép thế với mày còn mày không được. Lúc đầu anh còn xin lỗi em, sau mẹ mắng anh: “mày ngu lắm”, anh nghĩ mẹ mắng đi uống về muộn nên bảo con uống có mấy chén thôi. Mẹ anh nói: “tao bảo mày ngu cái khác” thế là anh quay sang mắng em luôn: “bố mày đi uống có mấy chén mà lải nhải, chúng nó còn cờ bạc gái gú đầy kia kìa”. Em chẳng nói gì đợi hôm sau tỉnh em phân tích thì anh mới xin lỗi em.
Lần thứ 3 là chuyện chi tiêu: 1 tuần em chi tiền ăn và sinh hoạt cả gia đình rồi xăng xe của em có 500 nghìn thôi, vậy mà mẹ chồng em nói em hoang phí, thế là anh bắt em 500 nghìn tiêu 2 tuần. Em bực quá bảo anh là 500 nghìn/tuần em phải nát óc ra để chi tiêu, giờ anh bắt vậy thì em chi tiêu thế nào? Anh bảo không tiết kiệm lúc khó khăn thì làm sao? Biết rằng là tiết kiệm nhưng đến mức vậy thì em biết chi tiêu thế nào? Anh mắng em: “mày giỏi thì mày đi kiếm tiền để tao ở nhà nuôi con giặt giũ quần áo cho”, em nói luôn: “sao anh làm đàn ông mà lại nói thế? sao anh không nghĩ anh kiếm được tiền để em ở nhà chăm con nấu nướng mà anh lại trách em kiếm được vài đồng bạc rồi thách em giỏi thì kiếm tiền về nuôi con nuôi anh”. Mẹ chồng em thấy 2 vợ chồng vậy cũng chẳng nói gì hết…
Rồi lần thứ 4 là khi cho con về được gần 1 tháng là lần gần đây nhất. Em biết tính anh nên chuẩn bị Tết em muốn mua cho cháu ít đồ không muốn động vào tiền lương chính nên em đi làm thêm giờ để mua cho cháu ít đồ Tết. Hôm đó Chủ Nhật, vào ngày sinh nhật em nhưng em đi làm thêm đến chiều về, 2 vợ chồng định đi siêu thị mua ít đồ cho con thì anh bảo không có tiền mà mua, em bảo em làm thêm em không động vào lương… Anh muốn mua cho mẹ anh cái bình nóng lạnh, mất việc gần 2 tháng đến khi đi làm mới được vài tháng tiền chẳng có mấy, mẹ lên chăm cháu cho mỗi lần về cũng đã đưa ít tiền, rồi mẹ nhắc khéo thích này nọ em cũng mua cho nào quần áo chăn màn mang về nhà… Ông bà thì có lương hưu, vợ chồng thì khó khăn, mẹ không hiểu thông cảm cho cứ đòi mua này nọ, anh trót hứa mua rồi, lương anh mua đủ bình nóng lạnh nhưng không còn tiền chi tiêu, anh bắt em phải đưa hết lương của em cho anh, em không đưa em bảo: “nếu anh mượn thì em cho mượn nhưng phải trả em, còn lương anh em không quan tâm, anh muốn mua hay cho ai cái gì em không biết. Em chỉ có tiền để mua sắm nuôi con em thôi, còn mẹ muốn gì em chiều nấy rồi, giờ Tết nhất đến bố mẹ ở quê bình nóng lạnh cũng không cần thiết lắm, anh không mua lúc này thì lúc khác, anh mua giờ tiêu Tết nhiều thứ còn cần hơn”. Anh mắng em luôn: “sống không biết điều, bố mẹ có lương không phải lo cho bố mẹ mà không biết sướng, bây giờ bà lên chăm cháu hứa mua cho bà rồi không mua không được, em bảo em có cấm anh mua đâu anh cứ mua đi nhưng đừng có lấy tiền của em, lấy của em thì trả em thế thôi”. Anh bảo em không biết chăm lo cho nhà nội, em hỏi anh: “thế anh muốn em chăm lo thế nào? bố mẹ có lương hưu mình bớt lo lắng, bố mẹ cũng nhàn thân mới có 60 tuổi, nếu không có hưu thì bố mẹ cũng phải ra đồng mà kiếm ăn, có hưu rồi thì cứ ngồi nhà chơi chứ có làm gì đâu? Còn lo cho bố mẹ là lúc bố mẹ ốm đau nằm viện, chẳng nhẽ anh giơ tay bảo bố mẹ đưa tiền con trả viện phí, con mua thuốc cho bố mẹ à? hay lúc bố mẹ mất đi trách nhiệm của anh là thế, còn bây giờ bố mẹ khỏe cho vợ chồng chú tâm làm ăn là tốt rồi. Mới lấy nhau chưa được bao lâu lại con cái lấy đâu ra mà cho, anh đừng nghĩ anh lo cho bố mẹ là nay anh cho đồng này mai anh cho đồng khác”… Thế là anh nổi khùng, anh nói em là mất dạy, là số nhà anh đúng là khốn nạn lấy phải con vợ mất dạy không lo cho gia đình. Em hỏi anh: “em mất dạy chỗ nào? em khốn nạn chỗ nào?” thế là anh xông vào tát em luôn.
Em mệt mỏi lắm, nếu như không có thằng nhỏ em bỏ anh từ lâu rồi, sao chồng em lại trở thành người như vậy. Rồi mẹ chồng em nói em có trách nhiệm kiếm chi tiêu trong gia đình, còn anh thì làm để tiết kiệm, em không đồng ý vì đàn ông thường không biết quản chi tiêu. Mẹ chồng em thường tham gia rất sâu vào tình cảm và tài chính của 2 vợ chồng, mẹ chưa bao giờ mắng anh sai mà luôn trách cứ em chẳng ra gì, anh đi uống rượu về em nói anh, mẹ cũng bảo em sai rồi về xui bố chồng em. Được cái bố chồng em tâm lý nên ông hiểu, ông bảo chồng uống rượu vợ bảo ban nhắc nhở chồng, chi tiêu thì chồng quản vợ, vợ quản chồng bảo nhau mà làm ăn, nói thật em thương chồng và con lắm, giận anh nhưng em cũng quên luôn, nhưng cứ mâu thuẫn thế này thì nguy mất. Em phải làm gì cho cuộc hôn nhân của em? Em đã nói đã phân tích phải trái đúng sai với chồng mà không được, anh xin lỗi em xong rồi đâu lại vào đó, mà em chẳng hiểu trong thời gian mất việc anh ở nhà hai mẹ con chuyện trò gì mà vợ chồng có chuyện gì là anh lại mở đầu bằng câu: “ông mày là đàn ông” điều mà từ trước khi cưới cho đến khi mẹ chồng em lên chăm cháu anh chưa hề nói với em bao giờ. Em xin nói thêm mẹ chồng em có vẻ quan trọng đồng tiền, cứ có tiền có quà nhiều là bà cười nói mẹ con vui vẻ, không được như ý là y như rằng. Thời gian này vợ chồng có bớt mâu thuẫn nhưng em thấy nó không được như trước. Em không còn tin anh chính là người đem hạnh phúc đến cho em, em mệt mỏi với những lo toan hàng ngày, áp lực kiếm tiền, tiết kiệm, em mệt mỏi vì không được chia sẻ em mất ngủ hơn 2 tháng nay. Em phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này? Mong rằng các độc giả của Hạnh Phúc Gia Đình góp ý cho em.
luyến đã bình luận
bỏ đi chị ak, thời buổi bây giờ nếu đã như vậy thì sống với nhau cũng không mang lại hạnh phúc gì cả mà làm khổ nhau ra, nếu là người biết nghĩ thì còn thay đổi đc. em biết nếu cuộc sống 1 mình thì sẽ rất vất vả nhưng thà như vậy còn hơn ở với người tệ bạc
nhungtt đã bình luận
Hãy sống thoải mái và mở lòng mình ra 1 chút đi bạn, bạn có thể nhớ rõ từng lần tranh cãi của vợ chồng bạn, về chuyện j, điều đó chứng tỏ bạn luôn chú ý đến những điều đó, lúc nào trong suy nghĩ của bạn cũng chỉ nghĩ về những điều tồi tệ nhất trong cs vợ chồng. Bm chỉ có 1 , không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ j được bạn ah. Vì vậy, muốn được chồng yêu, bạn hãy yêu gia đình chồng trước đi đã nhé.
Chúc bạn hạnh phúc
Venus đã bình luận
Me chong nang dau xua nay van the. Mot dieu nhin, chin dieu lanh ban ah. Dung suy nghi nhieu lam gi cho mau gia. Hay lam theo nhung gi ma ox ban da quyet, that chat ra neu bo tien ra ma mua duoc niem vui gia dinh thi cung ko co gi la thiet.
tamtam đã bình luận
em cung vay con it tuoi lam chi ah.
cs gd cua em cung nhu chi vay nhung ko giam noi voi ai.
chi con giam khuyen bao c, em ma khuyen bao thi anh ay lai mang em
vay nen em mac ke den dau thi den
vankivi đã bình luận
ôi trời cuộc sống vợ chồng thật là phức tạp nhỉ nghe câu chuyện của bạn mà mính thấy sợ cuộc sống hôn nhân quá, thôi thì cố gắng để tìm ra cách sống tốt hơn chúc bạn và gia đình sớm tìm lại được hạnh phuc
Huong đã bình luận
Mẹ chồng mình cũng vậy, can thiệp sâu quan tâm quá nhiều đến kinh tế gia đình mình luôn nhắc nhở tiết kiệm, chứ mà chỉ đi ăn thì nói làm gì, trong khi mình thấy đủ còn khó, vì hàng tháng tiên thuê nhà đã hết lương của Minh, may lương ông xã còn cao mà cũng chăng dư rả. Mình nghĩ bà có bán hết cơ ngơi nhà bà nên thành phố có sống nổi 5 tháng không. Vợ chồng mình trước yêu thương nhau, sau chồng cũng kêu mình tiêu hoang, chắc do mẹ nói nhiều nên nhiễm. Vợ chồng mình cũng rạn nứt. Đã thế mẹ chồng còn nhắc chồng mình đoàn ông mà không đi ra ngoài bia rượu gì. Mình nén uất hân vì nghèo bị khinh rẻ trong lòng, cố găng học hành mang cả giâ đình đi nước ngoài có khả năng kinh tế hơn. Thí này mẹ chồng mình môi Lân gọi điện lại nhnhắc với chồng mình tiết kiệm phòng thân, nhắc gì nữa không biết chỉ thấy chồng mình bảo làm vật vả thì cũng phải sống, không thấy chồng mình kêu mình tiêu hoang nữa mặc dù mình vân mua đo hiệu, chắc gia đình chồng biết có mà dưng tóc gáy. Tóm lại mình có trách nhiễm với cuộc sống của mình, có quan điên sống riêng, nhưng người ta cứ thấy nghèo thì khinh, đỡ nghèo họ cũng chăng đe yên, dù mình có trách nhiên làm tròn đao hiếu. Hãy tìm cách cải thiện thiên kinh tế gia đình và thu phục chồng bạn ạ, chưng Minh cho Anh ta thây chỉ có bạn và Anh ta mới làm Chu cuộc sống sương khổ có nhau, mẹ chồng hay phớt lờ đi, làm tròn nghĩa vụ, phải Ninh chông nhiều hơn bạn ạ.
phuong đã bình luận
Minh cung da tung gap chuyen giong ban va minh cung rat met moi. Minh cung da tung lam don ly di khi me chong minh qua benh con trai va xem thuong minh. Nhung minh da chung to cho ba biet rang minh khong phai la nguoi phu thuoc vao chong minh va ba hay hieu rang cs nay la cua vo chong ba khong the can thiep sau vao. Noi chuyen thang than voi chong ban va neu cu nhu the thi nen cham dut. Chuyen me chong nang dau la chuyen muon thuo va ban nen thang than noi chuyen voi me chong ban nua. Khong nen im lang boi cang im lang chong ban cang lan toi. Chuc ban hanh phuc.
dao thi thu huyen đã bình luận
hình như nhà ai cũng vậy bạn ah! Một thực tế muôn đời mà chúng ta không thể phủ nhận là “mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng”.Mình không phải chịu áp lực về kinh tế như bạn nhưng cũng có chung nỗi niềm tâm sự là mỗi lần vợ chồng cãi nhau bao giờ mẹ chồng mình cũng bênh con trai chằm chặp và tìm cách bới móc con dâu để mách với bố chồng bới cả những cái không liên quan tới việc cãi nhau của hai VC, bà là một nông dân ăn nói thì thô lỗ cục cằn, đèo xíu bậy bạ nhưng luôn bắt bẻ mình ( một giáo viên dạy văn) từng câu từng chữ vc nhiều khi cãi nhau cũng chỉ vì bà.Ban còn hơn mình là không phải ở chung với ông bà còn mình có lẽ phải ở chung đến hết đời. biết làm sao được vì mình vẫn yêu chồng và quan trọng hơn nữa là còn con. Bạn hãy tự động viên mình phải lạc quan chẳng lẽ t.y của VC bạn lại đễ dàng tan vỡ chỉ vì bà sao?
anna đã bình luận
Mo long minh di ban. chong ban nhieu luc con nghe ban chu chong minh minh toan noi keu nhieu chuyen biet roi. CS cua minh cung ko khac ban la may dau ban ahko phai lo lang ve kinh te nhu ban nhung cung kho tam lam. ME chong nang dau muon thua la vay con nguoi ta nguoi ta thuong con` minh la nguoi ngoai thoi co bao gio vo chong cai nhau du minh co dung thi bao gio ba cung benh con ba. Me chong minh con noi chong chui thi ko dc cai lai du no co sai cung ko dc cai la vo nhu the la ko dc may nhin me day co bao gio bo chui ma me cai lai ko? roii linh tinh lam. … may kiem tien nuoi con lo an uong sinh hoat hang ngay con chong may kiem tien de do. CO bao gio minh thay de do dau dua het cho me cha dua cho minh dong nao ca. lay vo 2 nam rui ma nghe loi me ram rap vay do con trai nguoi ta ma minh la nguoi ngoai ko la gi het dau. Thoi co len nha suy nghi tich cuc len chut xiu dung tieu cuc qua. gia dinh nao cung vay thoi. Hanh phuc chi la be noi thoi con phan bang chim nua ma:D co gang len nha dung giua ben vo ben me met moi lam. Chang ai me chong thuong minh dau rang ma song vi con vi chong. Lua loi ma nc dung cai nhau lam gi met moi them thoi. CHuc ban hanh phuc!