Mối tình đầu tiên bao giờ cũng trong sáng, thơ mộng, lung linh và thường để lại dấu ấn khó phai. Em không biết phải nên bắt đầu từ đâu nữa vì chuyện tình của chúng mình như một cơn gió, đến nhanh mà đi cũng vội vã.

Hằng đêm em đều ước cho thời gian quay trở lại để em không trả lời cái tin nhắn nhầm đó và như thế em cũng sẽ không gặp anh để rồi bị anh bỏ rơi như thế này.
Em luôn tin vào con mắt nhìn người của mình, em tin em đã không nhìn nhầm anh bởi người anh ấm lắm, khi anh ôm em thật chặt em thấy như em là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng sao anh lại đột nhiên thay đổi như thế? Hay tại vì chúng mình mới yêu nhau được 1 tháng mà em đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ em? Em muốn anh gặp bố mẹ em đơn giản vì em muốn bố mẹ em an tâm khi em đi cùng anh, cũng như em luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Em suy nghĩ đơn giản quá phải không anh?
Sau hôm đó, em cảm thấy anh có gì đó khác lắm, em sợ em sẽ mất anh. Và rồi cái cảm nhận đó của em cũng đến, anh đã rời xa em. Em gọi điện anh không nghe máy, em nhắn tin anh không hồi âm. Sự im lặng của anh càng làm em đau đớn. Những ngày không anh, cuộc sống của em như địa ngục, bế tắc, vô vọng, đau khổ. Ai cũng bảo em hãy quên anh đi, anh không xứng để em yêu nhiều như thế nhưng em phải làm gì để bảo con tim đừng đau, nước mắt đừng rơi mỗi lần hình ảnh của anh xuất hiện trong đầu em hả anh? Em yêu anh nhiều lắm, làm sao để em quên được anh bây giờ?
Những ngày không anh, em chỉ có con mèo anh tặng làm bạn, ôm nó em thấy bớt cô đơn hơn. Anh thấy em buồn cười lắm đúng không, chính em cũng thấy em buồn cười. Ngày trước khi tỏ tình với em, anh bảo chúng mình đừng giấu nhau chuyện gì, tình yêu phải được xây dựng trên sự tin tưởng, và em đã làm theo lời anh, em tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Chắc có lẽ em chưa yêu ai bao giờ nên em chỉ biết yêu anh một cách chân thành, không hề tính toán, chỉ cần được ở bên anh, được nhắn tin với anh mỗi đêm là em vui rồi.
Khi anh rời xa em, em vẫn tin những lời anh nói, em chưa bao giờ nghi ngờ anh bất cứ điều gì, kể cả cái lý do anh nói để chia tay em. Rồi một ngày em tình cờ phát hiện ra facebook của anh, thật sự lúc đó em rất sốc. Lúc trước anh luôn bảo em là anh không dùng facebook. Vậy mà bây giờ em lại phát hiện ra anh chặn facebook của em. Đọc những câu status vui vẻ, hài hước của anh mà tim em đau quá. Trong quãng thời gian em đau khổ vì sự im lặng của anh thì anh lại đang vui vẻ ở một nơi khác. Anh đúng là con người tàn nhẫn.
Em biết anh đã quên em, anh đã sẵn sàng để tìm một tình yêu mới, rồi anh sẽ lại vui vẻ, lại ngồi vẽ ra tương lai tươi sáng với người đó. Còn em, giờ em sợ yêu lắm, vị ngọt của tình yêu em còn chưa nếm đủ thì đã bị vùi dập trong nước mắt và đau khổ rồi. Nhiều lúc em tự hỏi mình tại sao phải như thế, anh đã quên em rồi em còn nhớ đến anh làm g
Em đã xoá nick anh, xoá hết những tấm hình của anh nhưng em không xoá được hình ảnh anh ra khỏi tâm trí, em không vứt được con mèo vì chỉ có nó làm bạn với em mỗi khi em cô đơn nhớ về anh, em không vứt được đồng xu mà anh đưa cho em bởi nó làm em nhớ đến kỉ niệm đẹp nhất của chúng mình. Em yếu đuối, nhu nhược quá phải không anh? Người ta thường nói thời gian sẽ xoa dịu vết thương. Điều đó có thật không anh? Em hi vọng là thật vì em không muốn sống với hình bóng anh mỗi ngày như thế này nữa.
“Em yêu anh nhiều lắm, anh yêu ạ” Em đã hứa em sẽ nói câu này mỗi ngày đến khi anh chán nghe thì thôi, giờ thì em không thể nói nữa rồi phải không anh. Em biết nếu em cứ như thế này em sẽ không thể quên được anh, nhưng em cần thời gian để mạnh mẽ hơn anh ạ. Em sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa đâu, em không muốn anh nghĩ em là đứa bám dai như đỉa, em cũng có lòng tự trọng của em chứ.
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em – Panda ạ