Cuộc sống của em cũng không phải quá nhẹ nhàng như người ta luôn nghĩ. Anh vẫn bảo em: “Ôi! Vợ tôi! Anh chưa thấy bà vợ nào mà khô khan như vợ của anh!”. Là em luôn vậy, không phải bây giờ mà là từ khi em còn là cô bé nữ sinh.
Chúng ta lấy nhau được 5 năm rồi, đó là khoảng thời gian để chúng ta hiểu thêm về nhau. Nhiều khi em lẩm bẩm, may mà mình sống xa nhau chứ nếu sống gần nhau chắc ngày nào cũng cãi nhau. Nhưng anh biết không? Em đã khóc không biết bao nhiêu đêm rồi, cũng không biết đã bao nhiêu đêm em thức trắng vì nhớ anh và thương con. Anh hiểu tính em mà, phải không anh? Anh biết em mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài thôi đúng không anh? Em cũng là phụ nữ mà.
Mỗi khi cãi nhau, anh đều nhường em dù có lúc em sai. Anh đợi em hạ hỏa, anh nói lời xin lỗi, mặc dù người sai là em. Rồi em lại ân hận vì cáu với anh…
Có những vết thương lòng sẽ lành theo thời gian, nhưng cũng có vết thương sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Đôi khi em nghĩ có phải em là người quá hẹp hòi đến mức không tha thứ cho anh về những gì anh gây ra cho em? Em vẫn yêu anh, vẫn luôn bên anh mỗi khi anh mệt mỏi, anh cần có người chia sẻ, dù ít nhiều em cũng hiểu công việc của anh. Vợ chồng mình xa mặt nhưng không cách lòng, em luôn cầu mong cho anh mạnh khỏe, vững chắc tay súng bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc. Chỉ cần trong trái tim anh có mẹ con em là em hạnh phúc rồi.
Mỗi lần anh về rồi anh đi, để lại sau lưng là mẹ con em với bao nhiêu nhớ thương tủi hờn. Anh mang tình yêu của mẹ con em ra với biển cả, anh mang cả trái tim của em đi nữa, thế mà anh vẫn bảo là em khô khan? Anh à! Rốt cuộc là em muốn nói với anh điều gì nhỉ? À! Em muốn nói với anh nhiều lắm.
Cả anh và em đều có bạn phải không nào? Anh thấy em luôn công khai bạn khác giới của mình đúng không anh? Ngay cả khi điện thoại của em anh vẫn nghe vô tư mà. Anh vẫn bảo anh hài lòng về em, anh tin em vì em là người vợ chung thủy. Còn anh, anh đã giấu em những gì? Em không cấm anh có bạn khác giới, nhưng với điều kiện đó phải là tình bạn trong sáng, vô tư và đúng nghĩa. Bạn anh em phải được biết, ít nhất là vậy. Anh có biết cảm giác của em khi nghe anh nói chuyện với người ta thế nào không? Anh vẫn giấu em khi em hỏi, để đến mức em phải quát ầm nhà lên anh mới chịu nói. Đơn giản anh muốn nhận người ta làm em gái, nhưng em phải được biết, đó chẳng phải là quy định chung khi chúng ta lấy nhau đã giao kèo sao? Anh bảo anh khôngg muốn em phải suy nghĩ, em sẽ không suy nghĩ nếu anh thẳng thắn với em. Anh hiểu rõ tính em đúng không?
Em không cấm anh cho tiền mọi người trong nhà, nhưng em muốn anh nên nói cho em. Anh thấy em sống với anh 5 năm nhưng em đã để anh phải xấu hổ với gia đình lần nào chưa? Em nóng tính thật, cộc cằn thật, nhưng em là người biết nghĩ. Ngay cả khi anh không có nhà, em vẫn quan tâm tới bố mẹ, các cô chú trong nhà. Em không có gì thật, em cũng chẳng dư dả gì, nhưng em có đủ khả năng cho bố mẹ đồng quà tấm bánh. Em làm thế không phải để anh bết ơn em hay để anh khen. Em làm thế nhưng em không cần nói với anh bởi em xem bố mẹ như bố mẹ em. Anh đừng để mọi người cười em rằng phải để anh cho bố mẹ tiền lén lút. Em không tiếc gì cả, ngày Tết, ngày lễ, em đều nhớ tới mọi người, không quên một ai, kể cả cháu chồng mình. Em không phải người tham lam, keo kiệt, tính toán thiệt hơn. Anh có biết khi nghe mẹ và chú Tuân nói lời cảm ơn em về số tền anh cho, em đã buồn thế nào không? Em không giận anh mà em trách anh đã không nói cho em biết. Như thế chứng tỏ mẹ và chú hiểu tính em hơn anh. Anh bảo anh không muốn em suy nghĩ, anh biết tính em phải không?
Bạn gái cũ của anh xuất hiện, hai người xa nhau gần chục năm rồi. Hôm nay cô ấy nhắn tin cho anh. Anh bảo anh quên cô ấy rồi mà bên anh giờ là vợ và con. Em hi vọng là thế. Hi vọng rằng anh đã có gia đình thì hãy là người chồng, người cha tốt, mẫu mực và có trách nhiệm với gia đình. Anh vẫn hay bảo em là người anh yêu nhất, thương nhất, tôn trọng nhất. Em tin anh, nhưng em muốn niềm tin đó phải được anh thực hiện tron vẹn. Cô ấy gọi cho em, hỏi em rằng anh có yêu em không? Có sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ lấy anh ra khỏi cuộc đời em không? Em bảo em sợ chứ, em sợ những con người luôn rình rập phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng là em nói thế, anh biết tính em mà, phải không anh?
Hôm qua con mặc chiếc áo Hải Quân mà anh mua, con khoe với ông bà ngoại rằng: “sau này lớn lên cháu làm chú Hải Quân giống ba”. Em xoa đầu con hỏi xem con có nhớ anh không? Con bảo con thương ba hơn. Em ngồi thừ người vì câu trả lời ấy. Tự nhiên con nói: “có phải mẹ và con sắp được vào ở với ba?”. Em gật đầu. Em muốn chúng ta được ở gần nhau, em muốn em được nấu những bữa cơm nóng hổi cho ba con anh. Em sẽ nấu món canh cua, canh hến mà anh vẫn thích ăn nhất. Em sẽ nấu món thịt chua ngọt mà anh hay ăn… em muốn bên cạnh anh mỗi khi anh ốm đau, em muốn cuối tuần anh chở mẹ con em đi ngắm biển. Em muốn anh cùng em dạy dỗ con, dạy con học cách làm người. Dù em có dạy con cả năm cũng không bằng anh dạy con một ngày. Con đã không bằng các bạn cùng trang lứa, con thiếu thốn tình cảm của anh, nên em muốn con được gần anh hơn. Em muốn cuối tuần anh làm ngựa cho con cưỡi trên lưng như mỗi khi anh về anh vẫn làm cho con, để con hát bài “nhong nhong nhong” cho em nghe một cách trọn vẹn.
Em biết rồi cuộc sống trước mắt của gia đình mình sẽ rất khó khăn nhưng mơ ước của em là muốn gia đình chúng ta gần nhau. Như câu hát em vẫn nghe “không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em….”. Anh có hiểu tấm lòng của em dành cho anh không? Thật ra em không khô khan đâu mà bởi vì em có quá nhiều công việc phải lo toan nên em không nhớ ra những lời nói dễ nghe để nói với anh, anh đừng buồn vì điều đó nhé! Vì trên đời này người em yêu thương nhất là ba con anh. Đó là tài sản vô giá của em.
Còn nhiều điều nữa em muốn nói, nhưng em để giành sau này em vào ở với anh, em sẽ nói tiếp cho anh nghe. Anh giữ gìn sức khỏe công tác tốt nhé! Hãy tin vào tình yêu nơi hậu phương nhé anh! Mẹ con em sẽ là điểm tựa cho anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.