Tôi thực sự rất ngại đề cập hay suy nghĩ đến “Tiền” hay “tài chính” trong cuộc sống gia đình, mà dường như ngay cả với riêng với bản thân tôi cũng không thích bận tâm nhiều đến tiền. Không phải tôi coi thường tiền, đơn giản là với tôi “Tiền chỉ là công cụ của cuộc sống”. Tôi thực sự rất sợ nếu như mình sử dụng công cụ đó không khéo léo thì nó sẽ không đem lại hạnh phúc.
Em lấy anh đến nay cũng đã tròn 6 tháng và đứa con của chúng ta cũng đang ở tháng thứ 6 rồi, cuộc sống vợ chồng 2 tháng đầu với em có nhiều bỡ ngỡ, nhiều điều ở anh khiến em cảm thấy khó hài lòng trong cách sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng sau đó em đã tự thích nghi và dung hòa với lối sống của anh, rồi em cũng nhận ra được những đức tính tốt của anh và tự thấy mình ngày càng thật hạnh phúc, em yêu anh hơn mỗi ngày.
Sau 10 ngày nghỉ để lo đám cưới em đi làm trở lại, làm được một tháng thì e có tin vui. Áp lực công việc cùng với áp lực cuộc sống mới ở nhà chồng và ốm nghén khiến e thấy mệt mỏi và chán nản công việc hiện tại, công việc lương thấp thời gian làm việc thì căng mà anh thì lại phải làm việc xa nhà hàng tuần mới về. Thực sự thời gian này em thấy rất chán nản, nhưng rồi mọi chuyện cũng vượt qua được khi em nghe theo anh là xuống Hà Nội ở cùng anh, vợ chồng rau cháo nuôi nhau, lương anh không cao nhưng cũng đủ nuôi sống hai mẹ con em.
Giờ đây khi mọi việc đang tạm ổn em chỉ lo nghĩ một điều đó là không biết mình phải nắm giữ tài chính trong gia đình bé nhỏ của mình như thế nào? Tuy rằng anh đã nói là anh sẽ lo hết và em không cần phải bận tâm nhưng thực sự em không thể yên tâm khi em không biết vợ chồng mình có bao nhiêu tiền, em thì không có lương rồi tất cả chỉ trông vào đồng lương của anh. Anh làm hướng dẫn viên du lịch, lương đi theo tour, ngoài ra còn những khoản khách bo ngoài. Nếu anh không nói cho em biết anh có bao nhiêu thì thực sự e cũng không thể biết con số cụ thể, vì tiền lương đi tour thì người ta gửi trả vào tài khoản của anh, tiền bo của khách anh có thể nói hoặc không nói với em, mỗi lần anh đưa em một ít để lo cơm nước khoảng mấy trăm nghìn đủ ăn mấy ngày rồi hết anh lại đưa. Đôi lúc em cảm thấy hơi chạnh lòng nghĩ rằng phải chăng anh không tin tưởng ở em? Em biết anh cũng không phải là người đàn ông biết hết tất cả các khoản chi dùng trong cuộc sống, một mình anh không thể tính toán lo liệu suy nghĩ hết được, anh cần có sự kết hợp của em vì em là phụ nữ.
Em không biết phải làm sao đây? Em muốn tài chính của chúng ta chỉ tập trung một mối, em muốn được anh tin tưởng hơn, sao anh không thể giao hết tay hòm chìa khóa cho em, anh sợ em quản anh và lấy hết tự do của anh ư? anh yên tâm em không phải là người phụ nữ ấu trĩ và không biết đối nhân xử thế, chắc anh cũng phải nhận ra điều đó qua cách em ứng xử với gia đình chồng chứ, em luôn nghĩ đến mẹ chồng thỉnh thoảng mua cho mẹ cái áo, ở nhà em nấu cho mẹ ăn những món ngon, em cũng không hẹp hòi đến nỗi không để cho anh một khoản chi tiêu cá nhân thoải mái. Em thấy bất an lắm với kiểu nắm giữ tài chính như hiện nay của chúng ta anh ạ! Em sợ đến khi chúng ta chẳng có đồng tiền tích lũy nào như bố mẹ vẫn thường nói là phải có chút để dành phòng khi hiểm nguy. Em cần phải biết rõ tài chính của mình là bao nhiêu để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, ăn uống sinh hoạt hai vợ chồng hết đâu còn đâu thì gửi tiết kiệm, nhưng anh lại không nghĩ thế, anh chỉ nghĩ đơn giản là cứ đủ ăn đủ tiêu thôi đã, tiền còn dư thì cứ để đó rút dần như vậy thật chẳng ổn chút nào. Em muốn rõ ràng tháng nào dứt tháng đó mình chi tiêu có giới hạn nhất định rồi khoản không chi hết thì cho luôn vào tài khoản tiết kiệm chung của hai đứa, nhưng anh lại chỉ muốn cứ để tiền ở tài khoản ATM của anh thì cứ hết lại rút ra thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiết kiệm được cả anh à.
Em cảm thấy việc mỗi lần anh đưa em một ít tiền để ăn, rồi hết lại phải xin anh làm em thấy chán lắm, em chỉ mong sao mình chóng sinh con rồi đi làm ra tiền để không phải phụ thuộc kinh tế vào anh nữa, em có thể muốn mua những gì mình thích, muốn tiết kiệm thế nào cũng được tóm lại là em được cầm tiền trong tay. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì kể cả có như vậy thì vẫn không ổn một chút nào vì em không thích vợ chồng lại chia làm hai phách, ai có người đấy tiêu, như thế còn gì là gia đình nữa, mình phải cùng nhau hợp tác cùng nhau tiến lên chứ.
Hạnh phúc gia đình à, tôi thực sự không biết làm sao để chổng tôi hiểu được cái lẽ đơn giản đó của tôi nữa, không phải tôi ích kỷ chỉ lo thu giữ hay chỉ biết để dành như các cụ ngày xưa mà tôi chỉ cảm thấy không yên tâm khi mình là người vợ lo toan trong gia đình. Nếu kinh tế có khá khẩm thì không sao nhưng nếu hai vợ chồng lương không phải là quá thấp cũng đủ ăn mà lại không có chút để giành thỉnh thoảng có lo giúp đỡ ai hay cho bố mẹ đồng quà tấm bánh thì chẳng phải là cũng rất đáng chê trách sao? Mà lúc đó tôi chỉ sợ người ta lại chỉ nói người phụ nữ người vợ không biết lo toan gia đình chứ người ta đâu có biết mình phải phụ thuộc vào chồng đâu, tôi cũng không muốn mình phụ thuộc, đơn giản là hai vợ chồng như một thì tốt hơn đúng không. Các bạn hãy góp ý và chia sẻ kinh nghiệm cho tôi nhé. Cám ơn các bạn, cám ơn Hạnh phúc gia đình.
liên đã bình luận
sao bạn giống hệt tình cảnh của tôi thế
ngẫm mà chán lắm.
Phương đã bình luận
Bạn à. Bạn vẫn còn may mắn hơn tôi. Khi còn yêu nhau chồng tôi có lần còn đưa tôi giữ tới cả trăm triệu. Nhưng khi lấy về hàng tháng a đưa hết tiền cho mẹ chồng tôi. Ngay cả tiền tiêu của tôi mẹ chồng tôi cũng là người phát cho tôi vào đầu tháng. Ngay cả tiền mua các thứ cho con tôi cũng k có quyền hoặc mua theo chỉ thị của mẹ chồng và về thanh toán sau. Tiền học của tôi a cũng đòi hoá đơn. Trc kia khi tôi có chửa, hàng tháng dc 2 tr vua đổ xăng ăn sang đt tiêu vặt . Khi đẻ xong mẹ chồng tôi chỉ đưa 1 tr bà bảo khó khăn mỗi người chịu một ít. Mỗi lần đưa tiền tôi mua bán gi là mẹ chồng tôi nói khéo là ghi chép hết lại tồi tra hỏi tôi như hỏi cung. Điều đáng nói là tất cả chuyện tiền nong chồng tôi đều nói trc mặt mẹ chồng tôi. Chồng tôi nghe mẹ chuyện gi cũng kể với mẹ. Tối hôm trc tôi nói là thấy khó chịu ở vùng kín muốn khi khám phụ khoa nhưng c toi bao k phải khám ra ngoai mua thuoc ve dat la khoi. Sang hom sau toi da thay mẹ chồng tôi hỏ: “mày bị ngứa à “. ………. Tôi buồn nhưng chỉ biết trách mình chưa làm ra tiền.. Mà có làm ra tiền thì chắc vẫn vậy .. Vì htrc vợ chồng tôi caci nhau chỉ vì chuyện a bảo rằng sau này đi làm được bao nhiêu tiền mang về đưa hết cho a………