Người ta vẫn nói: “Gái ham tài, trai ham sắc”, tuy nhiên có những trường hợp hoàn toàn ngược lại. Nhiều đàn ông sẵn sàng yêu, lấy một người vợ thua kém mình về nhan sắc. Thậm chí họ còn rất hãnh diện khi lấy được cô vợ như thế. Chỉ có điều, đôi khi chính phụ nữ vì quá mặc cảm với vẻ ngoài của mình đã khiến những ông chồng gặp phải nhiều tình huống dở khóc, dở cười…
Không dám đưa vợ đi cùng vì sợ vợ… tủi thân
Theo thói thường, khi vợ đẹp, người đàn ông rất hãnh diện khi được đưa vợ đi cùng trong những dịp gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, lí do mà anh Nam Khánh (Long Biên) không dám đưa vợ đi cùng không phải anh xấu hổ vì vợ xấu mà anh sợ chỉ lại bị tổn thương vợ.
Công bằng mà nói, xét về ngoại hình, người ta có thể đánh giá nhan sắc của anh Nam Khánh so với vợ là “một trời, một vực”. Nhưng bản thân anh Khánh lại không quá quan tâm tới điều đó. Ngày anh yêu chị Vân, vẫn biết chị không phải là người xinh xắn cho lắm nhưng anh nhận ra ở chị những phẩm chất tốt đẹp, hứa hẹn sẽ là một người vợ tuyệt vời vì thế mà anh quyết tâm lấy bằng được chị mặc cho vài lời dèm pha: “Trông đẹp ngời ngời thế kia, vớ đâu chả được vợ mà lấy cô đắp thêm vàng vào cũng khó mà đẹp được”. Đáp lại tất cả những lời đó, anh Khánh một mực khẳng định: “Lấy vợ chứ đâu phải là lấy người mẫu về cho vào tủ kính”.
Quả thực, dù hơn vợ về nhan sắc nhưng anh Nam Khánh lại vô cùng tự hào và mãn nguyện khi lấy được chị Vân. Về sống với nhau, anh càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Chị đảm đang, tháo vát, đối xử với bố mẹ chồng tử tế, thảo hiền, nuôi con khéo, biết chiều chồng…Nói chung, anh Khánh không có gì phàn nàn về người vợ của mình. Và đó là lí do, đi đâu anh cũng muốn vợ đi cùng. Nhưng khổ một nỗi, cái ám ảnh về ngoại hình xấu hơn chồng đã khiến chị Vân trở thành một người tự ti đến mức khó chịu và cáu gắt với anh.
Anh Khánh nhớ, lần họp lớp đại học, anh hào hứng dẫn vợ đi cùng. Chị cũng vui lắm khi thấy chồng tâm lí. Thế rồi bao nhiêu niềm vui trong chị bị dập tắt khi tới cuộc gặp gỡ, những cô bạn gái cùng lớp với anh Khánh che miệng, tủm tỉm cười và thì thầm nói với nhau khi anh giới thiệu chị là vợ. Thậm chí, có người còn lắc đầu, tỏ vẻ hoài phí. Chị Vân đoán người ta đang so sánh chị với anh, thế là mặt chị đỏ bừng bừng lên. Về nhà, chị nằm khóc mấy hôm liền, anh dỗ dành an ủi, chị càng khóc to hơn: “Biết thế này em thà cứ lấy thằng đuôi què mẻ sứt cho đỡ dơ mặt. Anh biết em xấu còn lấy em làm gì để bây giờ em tủi hổ thế này”.
Sau lần đó, cũng có một vài dịp khác anh Khánh đưa chị Vân đi cùng. Quả thực trong lòng anh rất muốn bạn bè được gặp gỡ người vợ mà anh vô cùng ưng ý, nhưng với chị Vân đi cùng anh không khác nào tra tấn về tinh thần. Thậm chí có lúc vì tủi thân quá, chị còn nổi đóa lên với chồng: “Hình như anh muốn em đi cùng để làm em phải xấu hổ hay sao ấy, em sẽ không bao giờ đi cùng anh cho thiên hạ được thể mà nhiếc móc em nữa”. Kể từ đó, cái niềm tự hào được dẫn vợ đi cùng của anh Khánh phải chấm dứt vì anh sợ chị lại tủi thân rồi giận lây sang anh cả tuần như những lần trước đó.
Chiến dịch “phong tỏa” chồng
Khác xa với sự tự ti của chị Vân, khi biết mình không được đẹp chị Hiền ý thức rất lớn về việc phải giữ chồng nếu không sẽ bị thiên hạ nẫng mất. Ngay từ khi chị Hiền được anh Bình đưa về giới thiệu với gia đình, biết bên nhà anh Bình chê mình xấu, biết mọi người xung quanh đánh giá mình không bằng anh Bình, chị càng quyết tâm giữ anh cho bằng được.
Càng biết chồng đẹp ngời ngời, chị càng phải phong tỏa anh để tránh những cô gái khác tăm tia. Về làm vợ, chị không ngừng chăm chút làm cho mình đẹp lên. Bên cạnh đó, chị Hiền tiến hành chiến dịch “đánh dấu lãnh thổ”. Ví tiền, màn hình máy tính xách tay và màn hình điện thoại chị đều bắt anh để ảnh của hai vợ chồng. Chị Hiền làm thế để bất cứ khi nào, ở đâu cũng có sự hiện diện của chị. Tất cả những cuộc vui, giao lưu, gặp gỡ của chồng chị đều nằng nặc đi cùng dù cho đó là cuộc nhậu của mấy anh em đồng ngũ chỉ toàn đàn ông. Nhiều khi thấy quá bất tiện anh Bình buộc phải hủy cuộc hẹn chứ không thể để vợ đi cùng vì tính chất cuộc gặp mặt không phù hợp.
Chị Hiền còn có một chiến thuật nữa là không cho chồng ăn mặc đẹp, thậm chí là bắt anh ăn mặc lôi thôi với mục tiêu “hạn chế bớt sự hấp dẫn của anh”. Không mấy khi chị mua quần áo mới cho anh, quần áo hàng ngày anh mặc đến cơ quan chị toàn để nhàu nhĩ. Anh có thắc mắc chị cứ ậm ừ: “Em bận bao nhiêu thứ việc, anh muốn đẹp thì tự làm đi”.
Tâm sự của những ông chồng
Trước phản ứng của vợ, cả anh Khánh và anh Bình đều rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Giờ đây, mỗi khi có ai đó gặng hỏi “Vợ đâu sao không đưa đi cùng?”, anh Khánh chỉ ngậm ngủi: “Vợ mình không chị hiểu, bản thân mình ngay từ đầu khi lấy vợ đã không hề đánh giá vợ về vẻ bề ngoài, mình còn tự hào về vợ là đằng khác. Đi đâu mình cũng muốn đưa vợ đi cùng nhưng khổ nỗi cô ấy lại quá mặc cảm thành ra sợ vợ tủi thân nên chẳng dám đưa cô ấy đi đâu nữa”.
Còn anh Bình, từ khi lấy vợ anh không còn vẻ bảnh bao như trước nữa. Có đôi lúc anh cảm thấy khá ngượng ngùng khi bạn bè, đồng nghiệp tủm tỉm cười vì thấy cái gì của anh cũng có ảnh vợ “án ngữ” hay đi đâu vợ cũng kè kè bên cạnh: “Thật ra đâu cần vợ làm thế mình cũng luôn ý thức coi trọng vợ, nhưng nhiều lúc cô ấy cứ ‘phong tỏa’ quá khiến mình mất hết tự do, thậm chí những dịp có thể đưa vợ đi cùng mình lại hoàn toàn không muốn nữa”.
Tạm kết
Vẫn biết, chuyện xấu đẹp với chị em phụ nữ luôn là vấn đề bận tâm lớn, nhất là khi nhan sắc của họ có phần thua kém những ông chồng. Tuy nhiên, chị em phụ nữ cần tự tin nhận ra rằng, để chinh phục được người đàn ông hơn mình về sắc, bản thân họ đã có một vẻ đẹp mà những người phụ nữ khác không có được. Vẻ đẹp đó được toát ra từ nhân phẩm, đạo đức và phẩm hạnh của họ. Hãy tự hào khi mình là sự lựa chọn của những ông chồng được đánh giá là đẹp trai chứ không phải là những cô gái khác. Điều phụ nữ cần làm là chăm chút thêm cho bản thân, hạn chế những khuyết điểm và làm tốt vai trò của một người vợ “tiết chinh, đức hạnh”. Chính những điều đó sẽ là vẻ đẹp thu hút những ông chồng trọn đời dù cho có nhiều cô gái đẹp khác vây quanh họ.