Tôi là một phụ nữ, tôi cũng yếu đuối đủ để cần che chở, nâng niu; tôi là phụ nữ, tôi cũng nhậy cảm đủ để bị tổn thương khi không được yêu thương; tôi là phụ nữ, tôi luôn muốn làm thật nhiều điều tốt đẹp cho gia đình, chồng con… tôi là phụ nữ, tôi luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Tôi không ước nhiều, tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường, vui vẻ!
Gần đây, dư luận luôn luôn lên án những người có máu “vô cảm”! Tôi cũng được coi là người “vô cảm” dưới con mắt của chồng nên muốn tâm sự với bạn đọc về cuộc sống của tôi.
Cách đây 4 năm, khi cảm thấy cuộc sống gia đình tạm ổn định với 2 đứa trẻ, tôi bắt đầu đi học sau đại học. Chỉ ít lâu sau, công việc làm ăn của chồng thất bại, gánh nặng nợ nần lên tới hơn tỷ đồng. Tôi vừa đi học, vừa làm việc để kiếm tiền. Mọi việc thực sự vất vả và tôi đều phải gắng sức, không kêu ca. Tiền làm được bao nhiêu mang đi trả nợ hết. Vì bận rộn nên con cái phải nhờ bà nội trông. Nhiều hôm chứng kiến cảnh bà tắm cho con thấy xót xa cũng đành phải làm ngơ. Đứa nhỏ bị bà tắm đau quá nó hét: “Bà nội hư đốn, mẹ tắm cơ…!!!”. Hay nhiều đêm con bé nó đòi: “mẹ ơi nằm ngủ ôm con đi”, tôi cũng đành phải trả lời: “Con ngủ trước đi, lát mẹ ngủ sẽ ôm con!”.
Cuộc đời đôi khi chấp nhận hy sinh trong giai đoạn khó khăn vì nghĩ rằng nó sẽ qua nhanh nếu mình cố gắng. Những ngày lễ tết, nhìn bạn bè đồng nghiệp rủ nhau đi mua sắm, chúng còn nói với lại: “Làm nhiều thế tiền không tiêu thì để đâu cho hết”, mình cũng thấy chạnh lòng nhưng rồi tặc lưỡi cho qua! Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.

Có phải con người ta sống trên đời tham lam ích kỷ quá không? Chính những người được hưởng lợi lại là người quay sang phản đối, trách móc. Nào là vô cảm, không quan tâm đến gia đình, nào là ích kỷ chỉ coi công việc của bản thân là quan trọng. Thường thường bà đi ngủ lúc 9 giờ tối, bố ngủ lúc 10 giờ, còn lũ trẻ đi ngủ lúc 10 giờ 30, mình tôi tiếp tục làm vệc đến 1 giờ sáng. Có lẽ do họ cố tình không hiểu. Tôi đã từng giải thích rất rõ rằng: Mỗi con người chỉ có 1 thời gian và sức khỏe nhất định, làm việc này thì không thể làm việc khác nữa. Và tôi cũng nói rất rõ, nếu cuộc sống ổn định về kinh tế thì tôi cũng chẳng phải làm nhiều việc như vậy.
Nhưng có lẽ chồng tôi là người quá ích kỷ, cho rằng những việc ở nhà mẹ chồng tôi phải làm hết. Chồng tôi tuyên bố rất rõ rằng: Tiền tôi vẫn phải kiếm để trả nợ, việc nhà vẫn phải làm đầy đủ, vẫn phải làm tròn trách nhiệm với chồng con. Khi không thỏa mãn bắt đầu quay ra đánh đập, chửi bới. Thực sự tôi thấy ngỡ ngàng vô cùng vì cách cư xử đó. Dần dần tôi không còn muốn nói chuyện hay chia sẻ bất kỳ điều gì nữa. Vì trong mắt anh ta, mọi người đều ngu và vớ vẩn hết. Rồi những buổi anh ta uống rượu say, chửi bới, đánh đập là chuyện thường ngày. Những hôm anh ta uống rượu đến 1-2 giờ sáng mới về, nhưng kiểu gì cũng phải bắt vợ ra đứng ngoài ngõ đón. Nhiều lúc nghĩ mình như cave vậy.
Tôi thấy rằng phụ nữ Việt nam quá khổ, hàng ngày làm việc cũng chẳng kém gì đàn ông. Về nhà vẫn đủ thứ việc nội trợ, con cái. Nhưng không hiểu trên đời này có bao nhiêu người đàn ông hiểu và thông cảm với điều đó. Và tôi cũng hiểu, vì sao phụ nữ bây giờ có xu hướng sống đơn thân. Xã hội Việt nam có bình đẳng nam nữ, nhưng chủ yếu bình đẳng trong công việc, còn trong gia đình vẫn còn quá nhiều tư tưởng bảo thủ…
Tôi không ước nhiều, tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường, vui vẻ! Trong cuộc sống có nên đòi hỏi quá nhiều ở người khác không? Có nên tham lam và ích kỷ như vậy không?