Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Gia đình là lẽ sống của cuộc đời tôi

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và tôi cũng có một hoàn cảnh riêng của mình. Với tôi, tình yêu thương của gia đình, cha mẹ và cả ông bà dành cho tôi thật là to lớn khiến tôi không bao giờ quên. Tôi mong muốn tâm sự những gì đã trải qua cuộc đời mình và mong bạn đọc hiểu, chia sẻ cùng tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm chị em, tôi có 2 người em gái và 2 người em trai. Tôi là con đầu lòng của bố mẹ, từ nhỏ tôi đã phải làm lụng vất vả và phụ giúp cho cha mẹ tôi làm việc đồng áng. Ngay từ khi học lớp 3 tôi đã phải ở nhà trông em, nấu cơm nước, phụ giúp việc nhà cho bố mẹ tôi đi làm. Mẹ tôi là một người nóng tính, tất cả những việc tôi làm đều được sự chỉ dẫn của mẹ, nhưng tôi và mẹ tính cách lại không hợp nhau. Còn đối với cha thì ngược lại, từ nhỏ tôi đã rất thân thiết với người cha thân yêu của tôi.

Gia đình là lẽ sống của cuộc đời tôi 1
Quanh năm vất vả bên ruộng đồng, nhưng bố mẹ đã cho tôi cơ hội thay đổi cuộc đời

Vì sinh tôi được 2 năm mẹ tôi lại sinh em thứ hai, tôi phải ở với ông bà ngoại, lên 4 tuổi tôi về ở cùng ông bà nội vì mẹ tôi lại sinh tiếp em thứ 2, để em sau tôi ở với ông bà ngoại. Lúc còn nhỏ tôi là một người rất vui tính sống hòa đồng, thích ca hát lại kháu khỉnh nên tôi được bạn bè và thầy cô quý mến. Học lớp một, lớp 2 rồi lớp ba, mẹ tôi lần lượt lại sinh ra cho tôi những đứa em thật đáng yêu, ngoài thời gian đi học tôi phải về trông em cho cha mẹ tôi đi làm. Cha tôi là người đã dạy tôi học bài, dạy tôi từng nét chữ đầu tiên và từng con số, mẹ tôi chỉ đứng sau và nhắc nhở tôi mà thôi. Học cấp 1, cấp hai rồi lên cấp 3, không gian mà tôi sinh hoạt là từ nhà đến trường, mẹ không cho tôi đi đâu xa cả. Lên học cấp ba tôi không được xem một bộ phim nào vì bận học bài, với lại mẹ tôi quán triệt không cho tôi xem phim để tập trung việc học tập. Tôi cũng không được đi chơi với bạn bè, vì đi học về là phải làm việc. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, mình là con đầu chị cả nên phải làm việc giúp bố mẹ, làm gương cho các em noi theo nên trong đầu tôi là phải học tập thật tốt.

Ba năm học cấp 3 tôi cũng chỉ mong sao cho mình vào được đại học đúng như mong mỏi của bố mẹ. Năm 2006 tôi tốt nghiệp PTTH và đăng ký thi vào trường ĐH luật TPHCM. Suốt thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học cũng là vào mùa gặt, cả nhà phải đi gặt lúa cho tới 8, 9h tối mới về ăn cơm. Mệt mỏi, vất vả, căng thẳng… nhiều lúc tôi chỉ muốn lên giường thật nhanh để đi ngủ. Thế nhưng nhìn thấy cha tôi đang ôm từng bó rơm vào xưởng để cất cho bò ăn dần, rồi lại thấy mẹ tôi đang cặm cụi vẩy từng hạt lúa ở đống rơm, trời đã về khuya mà cha mẹ tôi vẫn cứ làm việc, nhìn xung quanh hàng xóm ai cũng tắt đèn đi ngủ cả rồi… tôi thực sự không tài nào chợp mắt, tôi phải học, quyết tâm không phụ lòng cha mẹ tôi…

Nhà đông con nên cha mẹ tôi phải làm nhiều ruộng mới có lúa để bán cho chúng tôi ăn học. Cha mẹ chỉ lo cho chị em chúng tôi mà quên đi tuổi tác của mình, gò má mẹ ngày một cao lên vì gầy guộc lo cho con từng miếng ăn, cặp sách đến trường và lo cho chúng tôi trong từng giấc ngủ. Bàn tay cha đã ngày một yếu đi vì phải cầm chiếc cày ngày ngày xới từng tấc đất. Nhìn cha mẹ làm việc tới 1-2h sáng mà lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi bảo: “Cha mẹ ơi! trời đã sắp sáng rồi sao cha mẹ không đi nghỉ tí để mai còn ra đồng làm việc nữa. Mẹ chỉ trả lời: “con chưa đi ngủ à, mai con còn phải ôn bài để mốt thi rồi đấy”. Cha tôi với giọng trầm ấm nói: “Con vào đi ngủ cho khỏe để hôm sau còn đi thi”. Nhìn thấy bố mẹ tôi không tài nào ngủ được, tôi bước vào nhà 4 em của tôi đã đi ngủ, nhìn thấy chúng ngủ thật đáng yêu…

Rồi thì ngày thi tốt nghiệp cũng đến, vì đang vào vụ mùa nên cha tôi phải đi làm ruộng để cho kịp vụ, tôi được mẹ chở đi, sau 3 ngày thi tôi biết mình cũng làm được nên tôi cũng an lòng. Thi xong tôi phụ giúp cha mẹ cấy xong ruộng rồi dành một tháng cuối để ôn thi đại học. Từ nhỏ tới lớn tôi không đi ra khỏi lũy tre làng thế mà giờ đây tôi phải theo một người hàng xóm vào tận TPHCM để đi thi đại học, tôi có Dì và cậu ruột ở đó, nhưng nỗi nhớ nhà cứ theo tôi dai dẳng suốt 4 tuần ở Sài Gòn. Năm ấy ông nội tôi vẫn đang còn sống, nhưng sau khi thi xong đại học tôi nhận được tin là ông tôi bị bệnh. Mặc dù thi chưa biết điểm nhưng tôi lại muốn về nhà quá, vì trong mấy ngày đó tinh thần tôi luôn cảm thấy bất an, cứ nghĩ về ông tôi. Tình cờ tôi nhìn thấy ảnh của ông nội tôi trong một cái album ảnh của dì tôi, tôi bảo với dì: “ông nội cháu dạo giờ gầy đi nhiều Dì ah”. Linh tính mách bảo tôi điều gì đó đã xảy ra với ông tôi, lòng tôi cứ nao nao…

Thật buồn thay là từ khi tôi lúc tôi đi thi thì ông tôi đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, ung thư túi mật giai đoạn cuối, cha tôi đã đi từ chỗ này đến chỗ khác để tìm thuốc chữa cho ông nội nhưng cũng không tiến triển, lúc này tôi vẫn ở TPHCM mà không hề hay biết. Trong một buổi chiều đang ngồi buồn trước sân chơi với em, tôi nghe lỏm được trong điện thoại mẹ tôi gọi vào cho dì nói cho Hằng nó về. Tôi chưa biết đầu đuôi thế nào cứ nghe được về là tôi mừng quá. Buổi tối đó, ăn uống xong mà dì vẫn không nói là ông bị bệnh nên tôi phải về. Phải sau 1 hồi lâu Dì cho biết ông nội đang ốm nặng chắc là không qua khỏi nên mẹ bảo Hằng về gặp ông chút. Trời ơi! nghe xong câu nói của dì chân tay tôi rã rời, nước mặt cứ chảy tràn xuống má vì thương cho ông quá, vừa giận tất cả mọi người không nói sớm cho mình, cố trấn tĩnh tinh thần, tôi gấp 2 chiếc áo và 1 cái quần để chuẩn bị về quê. Dì bảo mai mới có tàu về Bắc, lúc này tôi chỉ muốn chạy về nhanh để gặp ông thôi…

Về tới nhà tôi chạy vào nhà ông ngay, nhìn thấy ông đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa ở trên thêm nhìn về phía ngoài xa, đôi mắt ông đã chuyển sang màu vàng, 2 bàn chân ông sưng mọng nước, nhìn thấy ông nước mắt của tôi lại trào ra, sợ ông nhìn thấy tôi chạy ngay xuống dưới nhà lau khô 2 hàng nước mắt đang chảy trên má và chạy lên, với giọng trầm ấm ông nôi tôi hỏi: “THI CỬ THẾ NÀO RỒI CON?”. Sáng hôm tôi lên tàu về đây là tôi đã biết điểm, tôi chỉ được 15,5 diểm, tôi biết mình đã rớt, tôi lí nhí “con rớt đại học rồi ông ạ!”. Nhìn tôi với ánh mắt thông cảm ông tôi đáp: “con đừng buồn không đậu năm nay thì năm sau lại thi tiếp con à, học tài thi phận mà con”. Ông là vậy, không bao giờ trách mắng hay chê bai tôi mà chỉ động viên tôi trong mọi chuyện, nhìn thấy ông đang đau, tôi mang mấy quả chôm chôm từ TPHCM về làm quà chứ đi thi về cũng đâu có gì. Tôi bóc mấy quả chôm chôm cho ông ăn, ông khen chôm chôm ngọt và cháu thật ngoan…

Căn bệnh hiểm ác đó đã hành hạ ông tôi đến hơi thở cuối cùng, hàng đêm tôi cùng mẹ vào ngủ với ông nội tôi. Hàng đêm, ông tôi cứ thức dậy đi tiểu lặng lẽ một mình, vì sợ tôi tỉnh giấc ông đi rất nhẹ nhàng, ông không ăn được gì cả, nhìn người ông ngày một tiều tụy đi mà lòng tôi đau thắt lại. Ngày ngày qua đi, ngày 25/7 âm lịch, trưa hôm đó thấy ông có vẻ khỏe hẳn lên, mẹ tôi đút cháo cho ông ăn được nhiều lắm, ông còn khen ngon nữa. Các o, dượng mới về được đến nhà thì cha tôi lại điện cho các o về vì ông lên cơn đau, 16h chiều cùng ngày ông tôi đã theo các cố về nơi an nghỉ cuối cùng để lại nỗi đau gia đình thân yêu của tôi. Ông tôi đang rất thích sống với con với cháu, bao nhiêu dự định mà ông chưa thực hiện được…

Vậy mà thời gian cũng đã gần 6 năm trôi qua, ông mất được mấy tuần thì tôi có giấy báo trúng tuyển vào trường ĐH Đà Lạt, tôi vào nhập học cùng cha, thời tiết Đà Lạt se lạnh cảnh vật yên tĩnh làm tôi nhớ ông nội, nhớ cha mẹ và các em tôi quá. Rồi thời gian cứ thế dần trôi đi, em gái thứ nhất của tôi cũng vào ĐH Sư Phạm Hà Tĩnh… rồi tôi cũng ra trường, em gái thứ 2 vào ĐH luật…

Giờ đây khi đang ngồi viết những dòng tâm sự này tôi đã lớn khôn hơn nhiều, tôi đã đi làm và luôn biết phấn đấu sao cho xứng với kỳ vọng của gia đình. Tôi hiện đang làm cho một trung tâm nghiên cứu, cuộc sống chưa thật ổn định nhưng một phần nào đã giúp được bố mẹ… Với tôi, gia đình là nguồn động viên, là lẽ sống, là sự hi sinh, chia sẻ để tôi có được may mắn như bây giờ. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn gia đình!

hangphamht0708 - 13/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình