Vài tháng trước, tôi tình cờ gặp một người con trai cũng bằng tuổi người yêu tôi. Sau đó hình ảnh của anh ấy cứ mãi ở trong tâm trí tôi. Tôi đã kể chuyện này với bạn trai mà anh không ghen cũng không có ý kiến gì cả. Riêng tôi thì lại rất giận mình vì đã 22 tuổi mà không biết tự xét đoán và định đoạt tình cảm của mình.
Tôi và người bạn trai đã và đang quen nhau gần được 5 năm. Chuyện tình cảm của chúng tôi nói chung là rất tốt mặc dù đôi lúc cũng hay gây gổ, giận hờn. Anh là bạn trai đầu tiên của tôi. Nếu xét ra thì cả hai đều rất chung thủy và yêu mến nhau. Hơn nữa, gia đình hai bên rất ưng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. Mẹ tôi đặc biệt quý mến anh ấy và luôn khuyên răn tôi sống cho thật tốt để sau này lấy được anh ấy là có phước.

Thật tình thì tôi chẳng cần biết có phước hay không, tôi nghe mẹ “đốc” nhiều thì đâm ra tin là mình có phước. Vì vậy, mỗi lần có chuyện là tôi lại chạy đến mẹ để được chỉ bảo. Thường thì mẹ luôn nói là anh ấy lớn hơn tôi và hiểu đời hơn tôi nên hãy cố gắng “ngoan”. Đôi khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình như một robot vì tình cảm của mình đã được ấn định sẵn. Mặc dù đã yêu nhau gần được 5 năm, nhưng tôi không dám xác nhận 100% là mình đang yêu và được yêu. Thật là khó tả cái cảm giác này với người khác vì chính tôi còn không hiểu được mình.
Về phần anh ấy, tôi khó có chê được điểm nào. Mặc dù hơn tôi 8 tuổi, nhưng anh vẫn còn rất tươi trẻ. Một con người yêu đời, hoạt bát, dễ gần lại dễ mến, chăm chỉ làm việc và cần cù trong cuộc sống. Từ những ngày đầu quen nhau (lúc đó tôi mới được 18) cho đến bây giờ (tôi đang ở độ tuổi 22-23), anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan và sống động. Lúc mới quen thì anh cũng bình thường với tôi, nhưng lâu rồi thì anh lại gắn bó và thương yêu tôi hơn. Tôi cảm nhận được điều này, luôn thầm biết ơn và một mực tôn trọng, yêu mến, chân thành với anh.
Nhưng có lẽ cuộc sống không khi nào đẹp đẽ và suôn sẻ như mình mong muốn. Cách đây vài tháng, tôi tình cờ gặp được một người con trai (cũng hơn tôi 8 tuổi) trong một cuộc giao lưu bạn bè với bạn trai tôi. Mới đầu tôi chẳng hề biết đến anh, nhưng khi anh tiếp chuyện với tôi thì cả hai đều thấy phấn khởi và thân thiệt hơn. Phút đầu gặp gỡ thật là đáng trách bởi vì sau đó hình ảnh của anh cứ mãi ở trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng bày tỏ cảm xúc ấy với bạn trai mình, nhưng anh cứ phớt lờ vì nghĩ đó là chuyện “con nít” mà ở tuổi tôi đôi khi vẫn còn mơ mộng. Hơn thế, anh còn đổ dầu vào lửa khi khiêu khích chọc ghẹo tôi với người bạn đó vào những lúc chúng tôi nói chuyện qua phone. Giả rồi thành thật, tôi từ từ có một cảm giác rất đặc biệt với anh bạn mới này.
Trong một dịp giao lưu mới đây, tôi gặp lại anh ấy và trời xui khiến sao tôi lại nhảy điệu slow cùng anh. Tôi cảm giác được là anh rất muốn tỏ tình, nhưng lại rất e ngại. Cả một buổi anh luôn để ý đến hành động và cử chỉ của tôi. Tôi cũng để ý đến anh ấy nhưng mục đích chính lại là ghép đôi cô bạn gái của tôi cho anh. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã trao đổi số phone qua lại. Ngay chính bạn trai tôi cũng đồng ý và dửng dưng về vấn đề số phone. Sau đó, anh ấy gọi tôi và chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Câu chuyện xung quanh về đời tư của anh ấy. Có đôi lần, anh ngả sang hướng khác để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng tôi đã bắt ngang sang chuyện khác. Thật sự thì nếu không có bạn trai, tôi rất có thể sẽ chọn anh để quen biết và tìm hiểu.
Tôi thành thật kể lại những gì chúng tôi nói chuyện trên phone với bạn trai mình, nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì hết. Anh không ghen cũng không có một chút ý kiến. Mọi chuyện đối với anh rất bình thường vì anh tin tưởng vào tình cảm của mình và tôi. Anh luôn cho tôi là chung thủy và đó lại là điều làm tôi oán trách mình. Mặc dù không hành động gì hết, nhưng tâm tư tôi đã không còn chung thủy theo đúng cái nghĩa tốt đẹp của nó. Tôi đã thật sự có cảm tình với anh bạn mới đó, thậm chí còn khó chịu khi biết được anh ấy và cô bạn của tôi đang tiến triển tốt.
Tôi rất giận mình vì đã 22 tuổi rồi mà không biết tự xét đoán và định đoạt tình cảm cho mình. Tôi thấy hổ thẹn vì tâm tư mình đã xao xuyến, nhưng cùng một lúc lại thấy mình nên để trái tim rung động thay vì kiềm chế nó bằng lý trí. Có lẽ vì quen nhau đã lâu nên tình cảm của hai chúng tôi đã trở thành “cơm bữa” nên vì thế tôi dễ bị cuốn hút với ma lực mới. Và cũng có lẽ tôi chưa biết tình yêu thật sự là gì và ra sao khi tôi chưa hề quen biết ai ngoài người bạn trai đầu đời này. Anh như là một người anh và cũng là người bạn trai tôi hằng yêu mến, nhưng đến bây giờ tôi thật sự không hiểu tình cảm của mình như thế nào. Tôi thật là bối rối. Mong rằng các bạn cho tôi vài lời khuyên cũng như đôi dòng tâm sự. Chân thành cảm ơn và hy vọng tôi sẽ tìm được sự lý giải chính đáng.
Thân chào các bạn,
hạnh đã bình luận
thục ra tôi cũng đã mắc phải tình trạng tương tự như của bạn. nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi yêu bạn trai của tôi. chỉ là tình cảm của 2 bạn đã lâu không có nhiều điều mới mẻ. thế nên, bạn cảm giác rằng mình không yêu anh ấy. một thứ tình cảm nào đố thoáng qua đã cũng sẽ làm banij thấy mới lạ. vì thế bạn hãy tin tưởng vào tình yêu của mình nhé.
huonglua_1509 đã bình luận
ban gai than men oi! chang biet cai moi no se moi toi luc nao, ma no se ra sao? con cai cu thi ban cung biet roi. Liệu cái mới đó có mang lại hạnh phúc cho bạn như cái hiện thực bạn đang có không? Có lẽ lòng tham của con người thật vô đáy, không biết thê nào là đủ. là vừa nữa. Đôi khi những cái mình đang có thì không quý trọng đến lúc đánh mất rồi mới hối tiếc. Qua lời kể, mình thấy bạn trai bạn thật tốt đó, đừng đứng núi này trông núi khác nữa. Biết đâu ngọn núi mới lại không bằng phẳng và chứa đầy gai góc.
đưc thắng đã bình luận
tình đầu đẹp như thế sao lại ngả lòng ,sau này hối không kịp đâu