…Mới đây anh đưa ra ý chia tay và bảo tôi hãy dọn ra ở riêng một mình đi vì anh không thể sống với một con người chỉ biết đi làm, cơm ngày 2 bữa mà không biết bon chen với người khác. Anh bảo rằng tôi là một gánh nặng cho anh, vì tôi mà anh mất đi gia đình. Anh còn trách tại lấy tôi mà anh phải ở một căn nhà nhỏ như vậy, trong khi gia đình anh có nhà to cửa rộng. Anh cảm thấy xấu hổ khi đi bên tôi dạo phố.
Chào các bạn,
Tôi biết hanhphucgiadinh.vn qua một người bạn và đã có dịp đọc được nhiều tâm sự. Hôm nay, tôi phải thực hiện một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi không biết là đúng hay sai. Xin các bạn hãy cho tôi ý kiến.
Tôi năm nay đã được 28 tuổi và chồng tôi 32. Chúng tôi quen nhau từ khi học đại học (lúc tôi 18 tuổi). Sau 5 năm quen nhau và tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Khi ấy, gia đình 2 bên do bất đồng quan điểm nên đã không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng chúng tôi cương quyết lấy nhau. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất sơ sài với vài người bạn thân và trên mặt giấy tờ thì chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Cần phải nói thêm về gia đình tôi. Cha mẹ tôi thì không học cao, chỉ là người bình dân, anh em tôi đều học rất giỏi và có địa vị trong xã hội. Nhưng gia đình tôi thì trọng nam khinh nữ, nên tôi không mấy được thương và quan tâm đến. Còn gia đình chồng tôi thì ba mẹ chồng có địa vị, nhưng anh em chồng thì không thành công trên con đường học vấn cũng như sự nghiệp.

Chúng tôi đã chung sống với nhau được 5 năm, khoảng thời gian ấy buồn có vui có. Tôi học xong đại học và có việc làm ổn định, chồng tôi thì vẫn còn đi học. Anh mới ra trường và cũng đã có một công việc tạm được. Khoảng thời gian anh còn đi học, tôi đi làm quán xuyến tài chính của gia đình. Giữa chúng tôi đôi lúc cãi cọ về chuyện gia đình 2 bên. Chồng tôi đôi lúc cho rằng khi đồng ý lấy tôi, gia đình đã ruồng bỏ anh, có nghĩa là anh đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Còn về gia đình ruồng bỏ tôi thì đó là vấn đề của riêng tôi. Khi ra đường, anh không bao giờ cho mọi người biết là đã lập gia đình rồi. Anh bảo với tôi là chưa có sự nghiệp mà lập gia đình sợ người ta cười.
Anh mới ra trường và mới có việc làm, tiền lương lĩnh về anh đưa cho tôi và bảo rằng anh sẽ đưa hết tiền lương cho tôi trong một khoảng thời gian thôi, để trả lại tiền công tôi nuôi dưỡng anh trong những năm tháng còn đi học. Như vậy thì chúng ta không nợ nhau nữa. Tôi nghe thấy cũng buồn lắm. Tôi nghĩ vợ chồng đỡ đần nhau, nỡ nào anh nói như vậy. Anh nhiều lúc chỉ trích tôi tại sao không giỏi như những người đàn bà khác, tại sao cũng mảnh bằng đại học đó, có nhiều người lương nhiều hơn tôi và họ còn có thể giúp chồng trên con đường sự nghiệp?
Tôi chỉ làm công chức, tiền lương một người đi làm thì làm sao bằng 2 người. Khoảng thời gian anh còn đi học, tôi đã lo lắng mọi thứ, anh không cần đi làm gì cả, áo quần cơm nước tươm tất, thế mà tôi còn bị chê trách. Mới đây anh đưa ra ý chia tay và bảo tôi hãy dọn ra ở riêng một mình đi vì anh không thể sống với một con người chỉ biết đi làm, cơm ngày 2 bữa mà không biết bon chen với người khác. Anh bảo rằng tôi là một gánh nặng cho anh, vì tôi mà anh mất đi gia đình. Anh còn trách tại lấy tôi mà anh phải ở một căn nhà nhỏ như vậy, trong khi gia đình anh có nhà to cửa rộng. Anh cảm thấy xấu hổ khi đi bên tôi dạo phố.
Tôi không thuộc loại đẹp nhưng cũng là người có nhan sắc. Mọi người chung quanh đều khen tôi đẹp và nết na. Nhưng không biết tại sao cuộc đời tôi lại gặp hoàn cảnh như thế này. Đôi lúc tôi tủi thân lắm nhưng không dám chia sẻ cùng ai. Vợ chồng mà đôi khi tôi nhờ anh làm việc gì trong gia đình (giấy tờ, nhà cửa…) thì anh bảo tôi hãy tự làm lấy. Có phải vợ chồng thì phải thương yêu nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi thật buồn lắm, bao nhiêu năm tần tảo, đã yêu nhau và sống với nhau được 10 năm, tuổi xuân cũng đã hết vậy mà hôm nay chẳng lẽ chia tay. Tôi hối tiếc thời gian đã qua và muốn kéo lại. Tôi có nên mạnh dạn ra đi không, hay là nên thuyết phục anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Có người khuyên tôi nên có một đứa con để níu kéo anh, tôi có nên như vậy không? Nếu tôi chia tay thì gia đình tôi sẽ thấy là quyết định của tôi sai lầm. Tôi sợ bạn bè sẽ cười chê vì sự chọn lựa sai lầm của mình. Trước khi quen anh ấy, biết bao người dạm hỏi nhưng tôi không đồng ý, để bây giờ tôi lại khóc thầm. Tôi thật sự không biết phải nên đi con đường nào. Tôi mong nhờ các bạn giúp ý kiến.
Cảm ơn.
tran thi huong tra đã bình luận
e nghĩ là chị nên hiểu chồng chị cũng có khi chỉ vì mặc cảm chuyện vợ có bằng cao hơn chồng,và làm nhiều tiền hơn anh ay mà thôi.khi chị dã quyết định cưới anh ấy thì chắc chị cũng đã suy nghĩ rất kĩ rối.những tính cách tốt,xấu chắc chị cũng dã tìm hiểu rỏ.thôi thì chị cứ tạm xa anh một thời gian đi.thời gian đôi khi chính là liều thuốc cho tình yeu.chi hay noi với anh la mình cứ xa nhau một thời gian,trong thời gian dó a hãy suy nghĩ thật kĩ.neu a thấy mình còn thuộc về nhau thi minh hay cung xay dựng lại con neu a thấy đã hết tình nghĩa rồi thì mình chia tay nhau.chị ah!thuc sự chia tay k phải là kết thúc đâu chị,ma nó đang mở ra một cánh cửa khác cho mình mà thôi.ma đôi khi cánh của đó lai sáng sủa hơn nữa.chị đừng e ngại khi chia tay,đừng để vì những lời đàm tiếu 1 thời mà đánh mất hạnh phúc cả đời chị ah!còn nếu a thực sự hối hận vì những gì anh đã nói thì chị cũng phải nói rõ ràng.chị phải yêu cầu chồng giúp việc nhà và k được khinh thường nhau.sống trong ngôi nhà nhỏ mà hạnh phúc còn sướng hơn gấp mấy lần sống trong nhà to mà k có hạnh phúc.chị cũng đừng bao giờ nhắc tới chuyện ai làm nhiều tiền hơn,hay có học thức hơn nhé.vì đó là điều tối kị nhất để giữ hạnh phúc gia đình.Chúc chị sẽ có những quyết định sáng suốt trong cuộc hôn nhân này.chuc chi hạnh phúc
huy đã bình luận
Thật tội nghiệp cho bạn khi có một người chồng như vậy.Tôi chỉ ước có được một người vợ như bạn, làm công chức bình thường và lo cơm nước cho chồng con chu đáo.
thủy đã bình luận
Nếu như lời chị kể thì em nghĩ chị nên dứt khoát để sống cho chị, hạnh phúc đang ở phía trước,chị đừng sinh con chỉ thêm khổ cho chị và đứa nhỏ thôi. Sống cả đời với người đan ông như vậy chị thấy HP sao? Khi người đàn ông muốn ra đi,níu kéo thì chỉ mang đau khổ tới cho mình mà thôi
Nhu tuyet đã bình luận
Chi oi co gang song ma vuot qua thu thach di!dan ong khi muon ket thuc ho phu bo tat ca,k co nghi su mat mat hy sinh cua minh dau.tui dang trong hoan canh nhu chi va kho hon chi nhieu ,bi lua gat tat ca danh du,niem tin va tien bac gio con phai nuoi con,biet noi gi hon khi cuoc doi la be kho.mog sao cho nhung ng bac beo chet het di,dung lam phu nu dau kho nua.
Huong đã bình luận
chi oi chi nen cham dut thi hon. Neu nguoi ta con thuong chi thi nguoi ta se ko lam the voi chi.e biet ko hoan canh cua chi rat kho su rat be tac.neu chi con niu keo liu nguoi ta co con cho chi duoc hanh phuc ko,hay lai dem cho chi nhung kho dau.chi oi co gang len nhe.
thanh bình đã bình luận
Em ơi, sống với người chồng như vậy cả đời liệu em có được hạnh phúc không? Em còn trẻ mà, em phải thấy là em rất may mắn vì chưa có con cái, và may hơn nữa là bây giờ em đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta, vậy nên chia tay sớm để còn tìm hạnh phúc khác em ạ. Đúng là ngày trước gia đình em ngăn cản em lấy anh ta không phải không có nguyên nhân. Có thể khi yêu anh ta em đã không tỉnh táo nên không thấy được hết cái xấu của anh ta. Dù cho em còn yêu anh ta nhưng anh ta khinh thường em đến vậy thì em phải tự trọng chứ, phải dứt khoát đi thôi. Chúc em sớm giải thoát và tìm được hạnh phúc mới!
Ngoc van đã bình luận
Chi hien g cung nam om con cho chong di uong cafe voi ban du loai, chong chi rat ham choi,chi biet xin me chong chi . Khong chiu di lam nua, kho lam gi oi!