Có rất nhiều sự chia ly trong nước mắt chỉ vì sự ngăn cấm của gia đình, vì hoàn cảnh, vì sự bất công trong xã hội… và sự chia tay của mối tình đầu của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh buồn của nó.
Ngày ấy khi còn là một cô bé học sinh vô tư và hồn nhiên, cái ngày còn cắp sách đến trường, tôi nhớ không nhầm năm ấy dường như tôi là một cô bé học sinh lớp 8 thì phải. Khi ấy tôi đã có một cậu bạn gần lớp ngắm nhìn hay nói đúng hơn là cậu ấy đang để ý đến tôi, nhưng tôi khi đó thật ngây ngô, khờ khạo nào biết được.
Rồi mãi về sau này chúng tôi dần nhận ra tình cảm của nhau cũng đúng vào lúc mùa hè năm lớp 9. Và thế là chúng tôi bắt đầu dần làm thân với nhau từ ấy. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên từ đó. Nó cứ như vậy kéo dài mãi mặc cho bao nhiêu tiếng tăm tôi vẫn chấp nhận, vì tôi biết để yêu được một người thật khó, nhưng giữ được người ấy bên cạnh lại là điều càng khó hơn. Cả hai chúng tôi đến với nhau trong sự trong sáng và vô cùng hồn nhiên, phải nói rằng đấy là một điều thật quý.
Nhưng có một sự thật phũ phàng rất buồn ấy là gia đình bạn ấy không chấp nhận người con gái như tôi, đơn giản chỉ vì tôi là người con gái nghèo nàn, mồ côi, mẹ tôi lại tàn tật. Và thế là tôi chọn giải pháp chia tay vì tôi không muốn làm cậu ấy phải khó xử khi đứng giữa hai sự chọn lựa giữa tôi với gia đình. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, dẫu biết là buồn, là đau, là nhớ nhung, là nuối tiếc… nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi biết làm như thế sẽ tốt hơn cho tôi và cả cho cậu ấy nữa.
Giờ đây khi viết những dòng tâm sự này thì cũng là lúc tôi sắp lấy chồng, tôi đã gặp được người con trai tốt yêu và biết thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là quá khứ đã và tôi sẽ luôn trân trọng và cất dấu nó vào một góc sâu thẳm nhất của lòng mình. Tạm biệt nhé một thuở dại khờ của tôi!