Tiếng lão Việt béo ị ngáy như sấm Cúc choàng tỉnh, khi ấy đã quá nửa đêm. Chiếc đèn ngủ phản chiếu những ánh sáng ma quái tỏa khắp căn phòng soi rõ cả thân hình cô lõa lồ không mảnh vải…
Bên cạnh, lão Việt béo ị ngáy như sấm, miệng phùng ra theo từng nhịp thở của kẻ no tình dục và ngấm rượu ngoại. Không phải lần đầu làm cái việc nhơ nhớp này, với Cúc nó là việc thường ngày, tởm lợm, nhục nhã kể từ khi mang danh hão “bà giám đốc”, để rồi khi tàn canh một cảm giác cô đơn, tội lỗi chen lẫn nhục nhã xâm chiếm tâm hồn.
Từ ngày cơ sở mộc của hai vợ chồng được nâng cấp thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, Cúc như con thiêu thân vần vũ trong vòng xoáy làm ăn của chồng và đến một ngày trở thành con điếm, thứ đồ chơi rác rưởi trong tay lũ quan chức tham lam, dâm đãng.
Giờ cô mới hiểu hết những trò đời trắng đen và khốn nạn, sự lạnh lùng đến nhẫn tâm do con người gây ra trong thế giới phù hoa giả tạo. Giờ thì cô đã hiểu hết những gì mà Bằng đã cảnh báo: “Vợ chồng Cúc phát đạt mình chúc mừng nhưng thương trường khốc liệt, tàn nhẫn lắm! Thuyền to thì sóng lớn không đùa được đâu”.
Cúc đã bỏ ngoài tai tất cả, cô cho rằng Bằng không lấy được cô nên ghen tị với chồng mình, tìm cách phá đám, trong khi nhà nước khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa thì anh ta lại làm kỳ đà cản mũi…
Gặp phải lúc khó khăn, muốn tồn tại Hoan chồng cô phải có những mối quan hệ với đủ hạng người. Việt là một trong số đó. Lão béo ị, mặt tròn nhẵn, cặp mắt ti hí dâm đãng… Sau khi đã no xôi chán chè với mấy con tiếp viên, lão bắt đầu giở chứng. Ngồi nói chuyện với Hoan nhưng cặp mắt ti hí của lão dán chặt vào khuôn ngực trắng nõn phập phồng sau làn váy mỏng của Cúc… Cuối buổi gã rủ vợ chồng cô đi hát karaoke, Cúc không đi sợ phật lòng khách. Trong khi Hoan lái xe, thao thao bất tuyệt về dự án công ty thì ở ghế sau bàn tay lão như vô tình đặt hẳn lên chiếc đùi non trắng nõn của cô… Như một luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể, Cúc đỏ bừng mặt nhưng không dám làm gì, ai ngờ từ đó cô rơi vào vòng xoáy nhơ nhớp của thương trường.
Nghe gã trơ trẽn đề nghị Hoan tím bừng mặt nhưng đành nuốt nghẹn khi nghĩ đến khoản vay gần chục tỷ, số phận mấy chục con người, đành chặc lưỡi để vợ đi đêm… Nhưng khi Hoan say lên, những trận đòn thừa sống thiếu chết và sỉ vả không tiếc lời lại trút lên đầu vợ.
Đêm yên tĩnh, căn phòng còn sực lên mùi nồng nồng, ngai ngái của của rượu, thuốc lá. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu những tia sáng ma quái, đồng hồ điểm nhịp mười hai giờ… Cúc thấy rỗng tuếch, nước mắt ứa ra… Giờ này chắc Hoan đang đàn đúm với mấy con tiếp viên, không biết thằng Cún vắng mẹ có quấy khóc gì không. Khoác vội chiếc áo, khe khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng động khiến lão Việt trở mình: “ Đầu giờ sáng mai tiền vào tài khoản chồng em, tối mai chỗ này nhá, em còn ngon lắm”, tiếng cười khả ố của lão nghe âm u như tiếng Diêm vương từ âm phủ vọng lại. Cúc đóng sầm cửa bước ra ngoài, từng cơn gió lạnh thốc vào tê buốt, cô vội vã chui tọt vào chiếc taxi đợi sẵn như một kẻ chạy trốn. Chiếc xe rồ máy lao vút trên con đường đêm.