… chồng coi tôi không bằng thứ rác rưởi ngoài đường, anh sẵn sàng đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Có những lần anh còn bảo tôi chết đi cho rồi, tôi đau lòng lắm muốn chết ngay. Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa con tôi lại cố gắng sống.
Hôm nay vô tình tôi đọc được hanhphucgiadinh.vn. Có nỗi buồn mà bấy lâu nay tôi chẳng dám nói ra cùng ai, thậm chí cả những người thân nhất của tôi. Tôi chỉ sợ nói ra thì họ lại chê cười nên đành ôm mọi cái tủi hờn một mình mà thôi.
Cách đây 7 năm tôi lập gia đình, lúc đó tôi mới được 22 tuổi, so với bây giờ là quá sớm. Nhưng ngày đó chúng tôi yêu nhau thật lòng và cả hai đều có công việc rồi. Không kiếm được nhiều tiền lắm nên chúng tôi sống rất hạnh phúc. Thực ra thì tôi không được sự ủng hộ của gia đình chồng nên cuộc sống tinh thần rất khó khăn, nhưng cả hai chúng tôi đều cố gắng vượt qua. Chúng tôi sớm tách riêng ra khỏi gia đình và tự cố gắng tạo dựng tương lai. Khi tôi sinh con đầu lòng được hai năm thì cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Chồng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, anh hay đi làm về muộn hơn, mọi suy nghĩ của anh với tôi đều khác.
…anh nói những câu làm tôi tan nát cả cõi lòng.
Và cuối cùng thì tôi cũng phát hiện rằng anh đã quan hệ tình cảm với một người khác. Tôi đau lòng vô cùng mà chẳng biết phải làm gì. Con tôi còn nhỏ quá, mà thời gian đó thì tôi đang nghỉ làm, cũng chỉ vì yêu chồng quá mà khi anh yêu cầu tôi không đi làm nữa là tôi nghỉ luôn. Anh bảo rằng tôi chỉ được chọn một là gia đình, hai là công việc thôi. Tôi có nói về mối quan hệ đó của anh thì anh chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi đành nhắm mắt nuôi con mong anh thay đổi. Bổn phận làm vợ và mẹ tôi vẫn làm tròn, mặc dù anh có về hay không thì tôi vẫn chu đáo cơm hay chăm sóc anh.
Chồng tôi đi từ 8h sáng cho tới bữa cơm chiều mới về rồi lại đi tiếp đến 3-4h sáng. Tôi không có quyền được hỏi, anh nói rằng tất cả là công việc mà thôi. Gần một năm trôi qua tôi luôn sống trong tình cảnh như vậy, sau rồi chồng tôi cũng chán chuyện chơi bời bên ngoài nên quay về với hai mẹ con tôi. Tôi sống trong tâm trạng mất hết niềm tin vào cuộc sống. Khi con tôi lớn và đi nhà trẻ thì tôi cũng đã tìm được công việc mới. Tôi cũng phải nhỏ to với chồng rất nhiều về chuyện tôi đi làm, nhưng anh không bằng lòng và giữa chúng tôi có thêm nhiều xích mích. Đi làm được một thời gian thì tôi thấy căng thẳng quá và tôi không muốn chồng phải bực mình nên tôi lại xin nghỉ làm.
Tôi cũng sinh thêm cháu thứ hai, bây giờ mới được ba tháng, còn chồng tôi đã mở một công ty riêng. Công việc đều tốt cả, tôi rất mừng. Nhưng từ khi đó chồng tôi thay đổi hẳn tính nết, nói những câu mà không bao giờ tôi nghĩ đến. Thậm chí người ngoài cũng không bao giờ nói với tôi như vậy. Tôi biết rằng đàn ông luôn coi trong sự nghiệp, tôi luôn động viên và cố gắng giúp anh trong mọi hoàn cảnh. Tôi hy sinh cho anh rất nhiều vậy mà anh không hiểu lòng tôi. Bây giờ chồng tôi coi tôi không bằng thứ rác rưởi ngoài đường, sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Đường đường là một giám đốc mà anh nói những câu làm tôi tan nát cả cõi lòng. Có những lần anh còn bảo tôi chết đi cho rồi, tôi đau lòng lắm muốn chết ngay. Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa con tôi lại cố gắng sống.
Tôi không bao giờ được nêu lên một ý kiến gì cả, mọi cái lớn nhỏ trong gia đình đều tự anh quyết. Vô tình nói ra chuyện gì mà chồng tôi không bằng lòng thì anh chửi cho tới số. Nhiều khi tôi muốn nói mà ngại không nói ra, tôi đành sống câm lặng một mình. Những ngày lễ tết mọi người có gia đình thì tôi chỉ có ba mẹ con. Nhiều khi thương con lớn thì lại gửi con nhỏ cho bà ngoại trông để đưa con đi cho nó đỡ tủi thân. Nghe con hỏi mà ứa nước mắt, chẳng biết trả lời ra sao. Tôi buồn lắm, nghĩ cuộc sống gia đình là vậy sao, chẳng nhẽ khi con người kiếm ra được nhiều tiền thì thay đổi như vậy à. Lắm lúc nghĩ nên chia tay thì tốt hơn, nhưng tôi lại sợ chúng bạn cười. Đến lúc này tôi chẳng biết tính làm sao nữa, mong được nhận ở các bạn một lời khuyên.