Ước gì anh không phải là con trai ông chủ , không phải là người Đài Loan thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao! Tôi sẽ có thể làm được cái điều mà trước kia, ngay cả trong tưởng tượng, cũng không thể có: “trâu đi tìm cọc”. Nhưng, giờ đây, việc đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu có ai tin vào tình yêu của tôi, hay chỉ cho rằng tôi quá thực dụng?
Bản thân tôi đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, khá thông minh và xinh xắn. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, từng có một tuổi thơ rất vất vả nên tôi hiểu giá trị của cuộc sống, giá trị của đồng tiền. Chính vì thế, tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng để thoát ra khỏi cái nghèo, để sau này tôi có thể lo cho bố mẹ tôi, gia đình tôi đầy đủ hơn. Bố tôi là một cán bộ về hưu, nhưng cái duy nhất cũng là cái đáng giá nhất mà ông để lại cho chúng tôi là đạo lý làm người, bố tôi rất nghiêm khắc với mỗi chị em chúng tôi, muốn chúng tôi phải tự lực cánh sinh, phải dựa vào chính mình để đạt được những điều mình muốn.
Tốt nghiệp đại học, tôi sang Đài Loan. Khi đó, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là kiếm tiền về giúp gia đình, tôi vùi đầu vào công việc, và ngoài công việc ra, tôi còn cố gắng học thêm ngoại ngữ, với hy vọng sau này về nước sẽ tìm được một công việc như ý muốn của mình. Nhưng tôi không ngờ được rằng ngay ngày đầu tiên đến công ty, tôi đã bị thu hút bởi một người đàn ông mà không hề biết người ấy là ai, làm gì. Hơn nữa, người ấy lại vô cùng xấu xí, chỉ cao bằng tôi, mắt người ấy lại bị tật. Nhưng tôi không thấy anh ấy xấu, mà chỉ thấy anh ấy vô cùng đáng tin cậy.
Chính tôi cũng không thể tin được điều đó. Vì tôi thực sự bảo thủ, tôi không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ có quan hệ tình cảm với một người nước ngoài. Nhưng tôi không cưỡng lại được sức hút từ người đàn ông đó. Anh ấy thực sự là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Vì văn phòng nơi tôi làm việc gần với nơi anh hay qua lại, nên tôi có cơ hội hiểu về con người anh và khả năng của anh. Càng ngày anh càng làm tôi cảm phục vì tính tình dễ mến và khả năng chuyên môn cao. Tôi mến phục anh vì với người khác, có thể sẽ không thể vượt qua mặc cảm về hình thức bên ngoài để tập trung vào công việc, nhưng anh thì lại hoàn toàn khác. Thế nên dù biết anh hơn tôi đến 16 tuổi tôi vẫn cảm thấy thực sự rất mến anh.
Nhiều khi, anh đi công tác một vài ngày hoặc nghỉ ốm, tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu, khi nhìn thấy anh thì tôi mới thấy yên lòng và dường như công việc của tôi cũng chỉ thuận lợi khi tôi cảm thấy có anh ở bên. Hơn nửa năm trời, anh là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Nhưng bản tính kiêu ngạo và bảo thủ không cho phép tôi biểu hiện bất cứ điều gì với anh. Cho đến khi tôi thực sự nhận ra rằng tôi đã yêu thật, yêu bằng hết cả tấm lòng mình, và tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với người ấy, vì tôi nhận thấy người ấy cũng để ý đến tôi thì vào lúc đó thì tôi phát hiện ra người ấy là một người có chức vị khá cao trong công ty, và lại là con trai ông chủ.
Tôi thực sự không biết làm thế nào. Và cố tìm mọi cách để quên anh ấy, nhưng càng quên thì lại càng nhớ. Vì tôi hiểu, người đời không thể nào hiểu nổi tình yêu của tôi, và ngay cả anh nữa, nếu anh ấy chỉ là một người bình thường, nhưng xấu xí thì chuyện một cô gái như tôi chấp nhận anh ấy cũng đã là một điều khó tin, chứ không nói đến chuyện anh ấy là một người giàu có nhưng xấu xí. Tôi biết mình tham tài, tài năng của anh làm tôi cảm phục, nhưng tôi không muốn bị mang tiếng là tham giàu. Và chắc chắn ý nghĩ đó sẽ là điều đầu tiên mà bất cứ người nào biết chuyện của tôi.
Tôi đã cố gắng để có thể quên được anh ấy. Nhưng điều ấy dường như là không thể. Sau một nửa năm, tôi thậm chí yêu cầu công ty chuyển vị trí công tác cho tôi, đến một thành phố cách xa nơi tôi làm việc đến 600 km, với hy vọng môi trường làm việc mới, công việc mới, đồng nghiệp mới sẽ giúp tôi quên anh. Nhưng tôi đã nhầm. Càng xa anh, tôi lại càng nhớ anh hơn, dù tôi cố vùi đầu vào công việc, cố đi chơi nhiều hơn, cố cười nói nhiều hơn, thậm chí nghĩ về những mối quan hệ với những người khác giới khác… Nhưng những điều ấy không giúp gì được cho tôi cả. Tôi nhớ anh đến điên cuồng, đến mức, đêm nào tôi cũng gọi điện về nơi làm việc cũ, gọi vào máy lẻ của anh, chỉ để nghe một câu: Xin chào, hiện tôi không nghe điện thoại được, xin vui lòng để lại lời nhắn! Tôi cảm thấy mình thật điên rồ!
Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Tôi cứ ước gì anh không phải là người Đài Loan, không phải la con trai ông chủ, hoặc giả chỉ cần anh không phải là con trai ông chủ thôi, thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao! Tôi sẽ làm cái điều mà trước kia ngay cả trong tưởng tượng với tôi cũng là không thể có, là trâu đi tìm cọc. Nhưng bây giờ việc đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người ta liệu có thể tin vào tình yêu của tôi, hay người ta chỉ cho rằng tôi là người thực dụng? Một mặt, tôi không muốn kìm nén tình cảm của mình thêm nữa, tôi muốn mình thực sự đối mặt với tình yêu của mình. Tôi xác định rõ ràng tôi sẽ về Việt Nam, nhưng tôi lại không muốn tình yêu của tôi bị vùi lấp. Tôi muốn mình thanh thản, để sau này không phải hối hận vì đã không dám bày tỏ tình yêu của mình, mặt khác tôi lo sợ tôi sẽ bị tổn thương. Tôi phải làm thế nào? Tôi thực sự cần những lời khuyên!
Hãy giúp tôi!
Thái Hà đã bình luận
Xin chào bạn, mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Nhưng như mình thấy, bạn nên bảy tỏ tất cả những j bạn đang nghĩ cho người đó biết, những gì bạn đã viết ở đây, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng bạn đừng quá nôn nóng, vội vàng. Hãy từ từ, từ từ, tìm cơ hội thích hợp nhất. Bây giờ dù sao bạn cũng ở xa người ta đến như thế, cũng thật khó để bạn có thể có cơ hội làm cho người ta hiểu bạn nhiều hơn. Nếu chỉ dùng lời nói thì thật không nên, điều đó hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng nữa; những điều bạn lo lắng có thể xảy ra. Nếu không muốn bị hiểu lầm, bạn hãy dùng những hành động của mình để chứng minh. Tình yêu của bạn thật đẹp, nhưng có phải bạn cầu toàn quá không? Có phải bạn lo lắng quá nhiều không? Đôi khi ta cứ ngu ngơ, nhắm mắt mà đi, không cần nghĩ quá nhiều, biết đâu đấy lại ra kết quả. Rất mong tình cảm của bạn được đáp lại. Chúc bạn hạnh phúc!!!!
Dien đã bình luận
Bạn hãy cứ bày tỏ thật Long mình với người bạn yêu vì tình chân thành chỉ đến với bạn chỉ có một Lần trong đời đe mình yêu thật Long ,hy sinh thôi bạn ak.