Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chuyện tình vợ chồng tôi

Suốt ngày hôm qua cho đến bây giờ anh chỉ mải nhìn đồng hồ và lẩm bẩm :“Nhật Hà, thế là em đã chịu làm vợ anh rồi đấy nhé”. Lỡ ai nghe thấy thì họ sẽ nghĩ là anh bị làm sao… cách đây hai năm sáu tháng anh chẳng đã cưới em về rồi còn gì. Nhưng chẳng ai biết là trước khi anh và em bị ép gả cho nhau hai người đã từng gặp và thỏa thuận: “ Hai người sẽ giả làm vợ chồng để tránh áp lực do hai họ đang gây ra đến khi mọi áp lực lắng xuống hai người sẽ tìm cớ chia tay”.Hai năm cuối cùng rồi cũng đã qua.Thức gần đêm rồi mà trời vẫn chưa sáng, anh mong trời sáng mau mau để còn ra sân bay

Chuyện tình vợ chồng tôi 1

Rồi đám cưới diễn ra, phòng riêng của anh bị chia làm hai nửa, “địa phận” của anh là cái giường còn “địa phận” của em là bàn học và ghế sofa. Hàng ngày anh và em đều đi làm, tối đến cứ rửa xong bát là em lại vào phòng và học bài, còn anh thì bưng láp ra phòng khách ngồi làm việc cho đến khi bị ba mẹ nhắc mới vào phòng, thấy em vẫn cặm cụi, anh ủi đồ rồi đi ngủ. Suốt sáu tháng trời ngày nào cũng thế, hai người chỉ đi cùng nhaukhi nào có mặt ba mẹ.

Thế nên chẳng ai nghi ngờ anh và em. Có lẽ hồi ấy cả anh và em ngày nào cũng đi làm, tối đến lại chui vào phòng, ai làm việc nấy rất ít khi ngồi với ba mẹ nên không bị nghi ngờ.

Ở trong phòng hầu như em và anh rất ít khi nói chuyện.Lúc nào bước vào phòng anh cũng thấy em cặm cụi trước sách vở, nhiều hôm anh đi làm về khuya, em chẳng hỏi thăm, sắc thái khuôn mặt em cũng không thay đổi trước những tiếng ồn anh tạo ra trong phòng, phải nói em có một sự tập trung cao độ, điều đó đã khiến anh khó chịu, đường đường là một giám đốc trẻ, đẹp trai, lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp vây quanh hâm mộ, vậy mà em lại không giống họ, em ít khi quan tâm đến những việc anh làm, ở gần em anh có cảm giác ngoài sách vở ra em chẳng còn biết đến thứ gì.

Hôm nay, cũng như bao ngày anh đi làm về trễ, vừa bước vào phòng đã thấy em ngủ gục trên bàn học. Anh rón rén lại gần định đắp cho em tấm chăn nhưng lại thôi vì thấy em ngủ ngon quá sợ em giật mình. Lúc ấy anh mới thực sự được ngắm kĩ khuôn mặt em, một khuôn mặt bầu bĩnh thánh thiện toát lên một vẻ đẹp thông minh lạ thường. Mấy sợi tóc mai lơ thơ trên cái trán dồ bướng bỉnh, lúc đó anh đã tự hỏi không biết có phải do em bướng quá không mà hai lần thi rớt học bổng toàn phần rồi nhưng vẫn không từ bỏ mà quyết tâm thi tiếp.

Nhìn đống sách vờ nằm ngổn ngang quanh em, anh cảm thấy bối rối qúa. Từ trước đến giờ những người con gái đứng trước anh đều trang điểm rất khéo, ăn mặc cũng rất đẹp. Những khuyết điểm của họ dường như bị che khuất. Còn em. Không trang điểm, cũng không diện những bộ váy đẹp đẽ sang trọng nhưng thực sự anh chẳng thể tìm được ở em chút nhược điểm nào. Lúc này đây lòng anh trào dâng một cảm xúc rất lạ lùng, phải chăng anh đã bắt đầu yêu em…

Những ngày sau đó, anh chủ động bắt chuyện với em hơn, em thật sự rất hồn nhiên và dễ thương. Em hiền, giỏi và hiểu biết rất rộng cái đầu bé nhỏ của em chứa bao nhiêu là tri thức. Thi thoảng gặp những thuật ngữ không hiểu hỏi em là em lại giải đáp vanh vách, lâu lâu anh vẫn chọc em là cuốn từ điển biết đi. Em chẳng thèm cãi mà lại cắm cúi đọc đọc, chép chép. Mỗi ngày, anh tranh thủ về sớm giúp em làm việc nhà để em có thêm thời gian học.

Ngày thi sắp đến, em thức cả đêm đọc sách, tối tối thức giấc, anh lại pha cho em ly sữa và lấy cho em mấy cái quẩy. Đêm nào cũng thức thành ra cứ đến giờ là anh dậy chăm chút cho em, những lần như thề anh thấy mình thật khác. Tứ trước đến giờ anh chưa chăm sóc ai kĩ như vậy cả, chính em đã làm cho anh thay đổi.

Rồi ngày thi đến, hôm đó em trang điểm thật đẹp nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ sự căng thẳng. Ngồi làm việc ở công ty mà anh lo quá vì sợ em rớt lần ba, nhưng lo lắng của anh bị thừa vì buổi trưa anh nhận được tin mừng từ em, anh vui quá bỏ cả việc công ty về chúc mừng em.

Tồi đó em ngủ thật say, khuôn mặt em tràn đầy mãn nguyện còn anh thao thức suốt đêm vì sắp phải xa em, anh không muốn rời xa em chút nào hết Nhật Hà ạ, anh toan đánh thức em dậy và nói với em tất cả những cảm xúc của anh nhưng anh không đủ can đảm.

Rồi em đi, lúc đưa em ra sân bay, anh nói: “Anh sẽ chờ em” mặt em đỏ bừng, em quay đi mà chẳng nói điều gì làm lòng anh rối như tơ vò, không biết có phải câu nói của anh hay không nhưng từ đó em bắt đầu cởi mở với anh hơn, hàng đêm hai người vẫn liên lạc với nhau qua mail

Mãi cho đến khi chỉ còn hai ngày nữa em về nước thì em mới chịu nhận lời cầu hôn của anh.

Hai năm đồi với anh dài như hai thế kỉ vậy, nhưng rồi cuối cùng cũng đã qua. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi anh sẽ được gặp em. Ở ngoài, những cơn gió đông đang về, lạnh lắm nhưng lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng vì ngày mai anh sẽ được ôm ghì lấy em, cái ôm đầu tiên sau hai năm sáu tháng cưới nhau.

dohuyen - 06/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông hay giữ ?
  • Lúc có không gìn giữ, lúc chuẩn bị mất đi thấy tiết nuối
  • Điểm cuối của đau khổ
  • Làm gì khi xảy ra hờn giận trong tình yêu?
  • Quyết tâm yêu Em!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình