Cuối cùng thì anh đã thuộc về người con gái khác. Em sẽ cố quên để kiếm tìm tình yêu mới, không còn hình bóng anh trong tim và mãi mãi trở thành một người yêu anh trong dĩ vãng. Tất cả sẽ là hoài niệm, là quá khứ mà cả đời này em sẽ trân trọng, giữ gìn. Tình yêu của em là như thế đó. Em chọn người, người lại chẳng chọn em…
Em thật sự buồn khi biết rằng anh đã không còn coi em là đứa em gái thân thiết nữa, anh không còn coi em là người duy nhất anh có thể chia sẻ những chuyện vui buồn nữa.
Bây giờ anh không còn đến chơi với em như ngày nào và rất lâu rồi, cũng đã gần nửa năm nay, anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho em.
Em hiểu vì sao anh hành động như thế, em hiểu anh đang trốn tránh tình cảm của em vì anh biết rằng “em đã yêu anh”.
Anh không yêu em, em chấp nhận. Em cũng chấp nhận mình là một người ngoài trong cuộc tình mới của anh. Em có bao giờ dám đòi hỏi anh điều gì đâu. Chỉ cần được nhìn thấy anh, được trò chuyện cùng anh, thế là em hạnh phúc lắm rồi nhưng anh lại dời xa em.

Anh đang sợ nếu gặp em anh sẽ thấy tội lỗi vì không thể yêu em hay anh sợ sẽ làm em khổ đau nhiều hơn nữa? Có lẽ là cả hai phải không anh?
Em biết, tình cảm con người không thể gượng ép và em cũng không thể bắt anh phải yêu em cũng như anh không thể bắt em thôi không yêu anh nữa. Nhưng anh cũng đừng nên vì thế mà không bao giờ gặp lại em!
Ai chẳng có quyền được yêu, được thương, được nhớ! Yêu cũng là tội phải không anh? E đã mang tội, tội lỗi không thể tha thứ vì đã yêu anh đơn phương và thầm lặng suốt mấy năm qua. Không có được một người yêu như em mong muốn nhưng em lại mất đi một người bạn, một người anh trai tốt là anh.
Em biết, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được như ngày xưa nữa vì anh đã sắp lấy vợ rồi. Em buồn và đau khổ biết bao khi anh không còn thuộc về em nữa. Tất cả những tin nhắn, những lời nói quan tâm, sự chia sẻ nhẹ nhàng chỉ là hư vô. Anh sẽ lại bên người con gái khác, người má ấp môi kề, người chung chăn chung gối và cũng là người mẹ của các con anh!

Em đã từng mơ ước và khát khao được sống chung với anh dưới một mái nhà nhưng… Anh đã thuộc về một thế giới khác, vĩnh viễn không có em. Ngày hôm nay, khi 3 năm đã trôi qua em vẫn khôn nguôi nỗi nhớ về anh. Vậy mà em tưởng mình đã quên được anh, đã không còn vương vấn chút hình bóng nào của anh trong tim nữa. Em đã lầm vì khi người ta cố quên thì sẽ lại càng nhớ và nhớ rất đau.
Chúc anh hạnh phúc, sống trọn vẹn bên người anh yêu. Em sẽ cố quên để kiếm tìm tình yêu mới, không còn hình bóng anh trong tim và mãi mãi trở thành một người yêu anh trong dĩ vãng. Tất cả sẽ là hoài niệm, là quá khứ mà cả đời này em sẽ trân trọng, giữ gìn. Tình yêu của em là như thế đó. Em chọn người, người lại chẳng chọn em…