Mẹ chồng thì lúc nào cũng tiền tiền nong nong. Tôi cảm thấy quá bất mãn, tôi đã có ý định ly hôn, nhưng nhà anh quá gần nhà tôi, tôi rất sợ tai tiếng cho bố mẹ nên giờ tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình hình.
Gần đây, tôi rất hay đọc hanhphucgiadinh.vn và tôi cũng rất muốn tâm sự chuyện của mình để xin ý kiến của các bạn độc giả. Câu chuyện của tôi rất dài, cách đây khoảng 2 năm tôi có yêu một người, nhưng vì gia đình anh phản đối do hai gia đình không môn đăng hộ đối nên chúng tôi chia tay. Lúc đó tôi cảm giác đau khổ tột cùng, và chỉ sau đó một tháng tôi lấy chồng, người tôi không có tình cảm gì cả, lấy chỉ lấy để lấp chỗ trống và quên đi người cũ.
Tôi và anh lấy nhau rất nhanh, gần như không có thời gian để tìm hiểu, khi lấy về rồi tôi cảm thấy hụt hẫng, anh cũng không yêu tôi và tôi cũng vậy, hai người chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả. Đợt đó anh mới đi nước ngoài về, ở nhà và cũng không làm gì cả, nhưng anh vẫn có tiền tiêu nhờ cho vay lãi và cầm lô đề. Tôi thì đi làm ở một công ty nước ngoài, lương cũng dư giả khi còn là con gái.

Đợt tôi mới về nhà, cả nhà chồng đều có vẻ rất quý. Tiền tôi kiếm được hàng tháng tôi đưa mẹ chồng 2 triệu để bà mua thêm thức ăn, vì gia đình tôi sống chung với gia đình 2 anh nữa. Nhưng không bao giờ anh đưa tiền cho tôi để tôi đưa cho bà cả, mà đến cả việc tẩm bổ khi mang bầu tôi đều tự lo. Anh cũng không quan tâm là tôi thích gì và muốn gì.
Cứ như vậy cho đến khi tôi sinh con, con tôi giờ đã 7 tháng tuổi, toàn bộ tiền ăn vợ chồng hàng tháng tôi đã gửi bà 2,5 triệu, còn lại tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc men, các khoản tiền tôi đều phải lo. Khi tôi bảo anh, hai vợ chồng cần phải chung về tài chính, ít nhất hàng tháng anh đưa em một triệu hoặc 2 triệu để thêm tiền mua sữa cho con, nhưng nhất quyết anh không chịu đưa.
Đến khi nào bí lắm, tôi bảo anh cho em tiền để tiêu thì anh im lặng và tỏ ra khó chịu. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác như mình đi xin, đi ở vậy. Một lần, tôi lấy tiền anh đưa cho bà nội, bà nội biết là tiền của anh thì bảo với tôi rằng: Tôi đi làm mà xin tiền chồng là sai, chồng ở nhà thì làm gì có tiền. Thực sự tôi cảm thấy quá tủi nhục, chồng là chỗ dựa chính trong gia đình mà giờ việc đó lại đè lên vai người phụ nữ như tôi. Tôi không hiểu tôi lấy chồng để làm gì, trong khi anh không giúp gì cho mẹ con tôi cả.
Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận là anh rất yêu con, và gần như trông con cả ngày, ngoài điều đó ra thì anh như một ông hoàng. Tôi không biết phải làm thế nào, mẹ chồng thì lúc nào cũng tiền tiền nong nong. Lúc nào bà cũng có thể hỏi tôi là lương con được bao nhiêu, có tăng không? Thậm chí không ít lần bà còn bảo là tiền làm bao nhiêu thì mang mẹ giữ hộ vì sợ tôi tiêu hoang. Tôi cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Có một lần vì ở công ty, tôi làm sai và bị phạt lương của tháng đó. Tôi về kể với bà thì bà nói với tôi một câu: Không làm được thì ăn đất. Thực sự câu nói của bà làm tôi choáng váng. Tôi đúng như một con ở, nai lưng ra làm việc để nuôi con bà cháu bà. Tôi cảm thấy quá bất mãn, tôi đã có ý định ly hôn, nhưng nhà anh quá gần nhà tôi, tôi rất sợ tai tiếng cho bố mẹ nên giờ tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình hình.
Xin bạn đọc hay cho tôi xin ý kiến. Tôi cảm ơn.
Minh đã bình luận
Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn. Và nếu không được liệu bạn có nên tiếp tục chăng?
Ngày nay thế giới đã đổi khác, nếu bạn cứ cam chịu thì cuộc sống của bạn sẽ càng bế tắc hơn. Không ai giải thoat cho bạn bằng chính bạn. Hãy tự giải thoát cho bạn trước khi quá muọn. 1 gia đình như vậy thì con bạn cũng chẳng thể tốt hơn đâu . Chúc bạn may mắn
Trang đã bình luận
Sợ tai tiếng cho bố mẹ để rồi chị vùi chôn cuộc đời chị và con chị cho gia đình đó sao? Nếu bố mẹ chị biết chuyện, họ sẽ càng đau lòng hơn, khi biết chị sống ở nhà chồng mà tủi nhục như thế! E, nghĩ chị nên giải thoát cho mình, chị ah!
THỦY đã bình luận
Bạn nên ở riêng đi, chắc mẹ chồng bạn tính tiền cơm và tiền nhà thuê của bạn và con bạn đó. Thôi nên tách riêng đi, phan hả nói ly hôn vì khi ly hôn sẻ có nhiều vấn đề về tâm lý con cái. Cuộc sống tiền đôi lúc quan trọng nhưng nó không thể quyết định tất cả đâu.
hoa đã bình luận
Em cũng mới có gia đình.Bố mẹ chồng em cũng qua coi trọng đồng tiền.Nhưng chồng em thì hàng tháng vẫn đưa tiền cho em giữ.Mỗi tháng em gửi mẹ chồng 3 triệu đồng bảo thêm vào để mẹ mua thức ăn nhưng mẹ chồng em cả tháng mới mua được nửa cân thịt gà,hàng ngày chỉ ăn rau do nhà trồng.Hôm nào em mua thức ăn thì mua không thì thôi.Em nghĩ chắc mẹ em tính tiền thuê nhà và tiền điện nước của hai vợ chồng.Em chỉ ăn tối ở nhà,chồng em thì thỉnh thoảng mới ăn tối.Đưa tiền cho mẹ chồng nhưng bà không mua thức ăn,còn những thứ linh tinh trong nhà bà đều đợi em mua hết.Nhiều khi thấy mệt mỏi.Em muốn ở riêng nhưng chồng em lại là con một.Bố mẹ chồng thì lúc nào cũng soi mói,chê trách.Mọi người đều coi thường em,cho rằng con trai họ mới giỏi,kiếm được nhiều tiền.Em có bầu nhưng chưa bao giờ họ quan tâm,hỏi han em một câu.Cuộc sống không hề cảm thấy thoải mái.Mọi người có thể cho em lời khuyên được không?
Huyen đã bình luận
Tại sao phải chịu đựng như vậy? Liệu bạn có thế chịu đến bao giờ? 5 năm, 10 năm hay suốt đời. Chỉ có bạn mới trả lời được. Tôi không cổ vũ khi bạn quyết định ly hôn nhưng tôi cũng không phản đối. Thời đại này bạn sống mà cứ sợ tai tiếng thì sẽ khổ suốt đời. Bạn cứ mạnh dạn nói chuyện với chồng và bố mẹ chồng, xin phép ra ở riêng một thời gian chồng bạn vẫn không thay đổi thì ly hôn.