Chưa bao giờ sự cô đơn và trống vắng trong lòng tôi lại lớn như lúc này. Anh đã giáng cùng một lúc quá nhiều đòn đau vào tôi, chưa đỡ kịp cú đòn này thì anh lại giáng vào tôi một cú đòn khác. Tôi đã thực sự ngã quỵ trước những tổn thương liên tiếp này.
Lấy nhau đã hơn hai mươi năm mà bây giờ tôi mới hiểu ra chuỗi ngày anh sống với tôi chỉ toàn là giả dối. Đến ngày hôm nay anh cảm thấy đã đủ lực rồi nên mới nói ra những sự thật mà mấy chục năm nay anh ấy chôn chặt trong lòng để biến nó thành sự hờn hận và muốn trả thù những gì mà anh nghĩ rằng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian sống với tôi.
Tôi đau đớn đến lặng điếng người khi lần đầu tiên nghe những lời cay đắng thốt ra từ cửa miệng anh ấy. Anh tìm đến với những người đàn bà khác vì anh muốn tìm được cảm giác là người có đầy đủ quyền lực cũng như tiền bạc trong tay, mà theo anh nói rằng sống gần bên tôi anh không bao giờ có được cái cảm giác như thế. Những người đàn bà khác không biết gì về tuổi trẻ của anh nên anh tìm được niềm hãnh diện bên những người đàn bà đó, hầu thỏa mãn cái tính tự cao của một người đàn ông trong anh.
Anh sống gần bên tôi bao nhiêu năm trời mà chưa bao giờ có cảm giác được làm người đàn ông đích thực. Vì mọi người ai cũng đều khen tôi là một người đàn bà thông minh, có tài và biết làm ăn tạo cơ ngơi sự nghiệp. Nhiều người còn vô ý hơn nói “nếu không có tôi chưa chắc anh đã có được ngày hôm nay”.
Trong những trường hợp như thế tôi thật sự chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong vì tôi biết trong con người anh luôn mang mặc cảm là sống trong gia đình nhà vợ. Dù rằng trong cuộc sống tôi và gia đình tôi thương yêu anh hết lòng, luôn tế nhị tránh những hành động hay lời ăn tiếng nói có thể làm tổn thương đến anh, nhưng chính anh không vượt được qua cái mặc cảm này.
Bất kỳ một việc làm gì của tôi hoặc lời nói nào của tôi anh đều nhìn theo một hướng rất là xấu, một lời hỏi thăm của tôi với anh thì biến thành tôi kiểm soát anh. Góp ý cho anh bất kỳ việc gì trong cuộc sống thì anh lại cho là tôi điều khiển anh. Cứ thế và cứ thế những cái nhỏ nhặt đó tích chứa trong lòng của anh, nó thành ra một cái ung nhọt khiến chính anh rất là đau nhức và đến một ngày việc cái ung nhọt ấy thực sự đã vỡ ra.

Anh phản bội tình yêu của tôi để đi tìm thú vui nơi những người đàn bà khác. Anh quan niệm rằng “Cả đời anh đã hy sinh bản thân mình để sống cho tôi và cho con thì bây giờ tôi hay để anh sống cho anh, anh có những thú vui riêng của anh, tôi đừng nên xía vào”. Trong cuộc sống tôi rất tôn trọng anh, chưa bao giờ anh đi chơi tôi lại gọi điện thoại giục giã anh về, nhưng anh vẫn cố tình xem tôi như một người quản giáo. Anh đã tự tạo nên một mặc cảm trong con người anh từ mấy chục năm nay rồi, một thời gian quá dài để có thể gột rửa nó.
Đương nhiên sống với nhau mấy chục năm cũng phải có phần nào tình yêu thương, nhưng cái mốc khởi đầu của cuộc tình chúng tôi không phải là như thế mà đến ngày hôm nay tôi mới biết. Anh lấy tôi chỉ vì muốn được tiến thân trong xã hội, mà chỉ có bước tiến thân vào lúc đó mới giúp anh ấy vươn lên được. Anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là lấy tôi.
Anh gặp tôi lúc đó như gặp mặt cái phao cứu sinh trong dòng nước lũ, anh vơ lấy tôi mà không cần tìm hiểu xem anh có thật sự thương yêu tôi chưa mà để tiến tới hôn nhân. Chuỗi ngày sống với tôi anh cảm thấy có một cái gì gượng gạo, chưa hoàn toàn là toàn tâm toàn ý với tôi. Nhưng vì cuộc sống khiến người ta quay cuồng đến chóng mặt. Anh không có thời gian để ngồi nghĩ đến những cảm nhận của bản thân.
Đến ngày hôm nay khi đã là một người đàn ông thành đạt trên thương trường, có của ăn của để và quan trọng nhất là anh có thời gian để nghĩ đến bản thân. Sự thôi thúc về bản thân muốn vượt qua những mặc cảm lúc trẻ chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này nên anh đã làm theo những gì bản năng của chính con người anh mách bảo. Anh muốn thỏa mãn lấy cái tự ái cũng như cái ích kỷ của một thằng đàn ông trong anh mà bao năm nay hầu như anh đã lãng quên nó.
Khi tôi phát giác ra anh phản bội tôi, cả bầu trời như sụp đổ. Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một vụ nổ bom nguyên tử khi nghe anh thú nhận về việc anh đã phản bội tôi. Lúc đó tôi đã thật sự bị khủng hoảng và chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng anh ấy nói rằng đã biết lỗi, chỉ mong tôi tha thứ và sống lại như xưa. Vì không muốn có sự đổ vỡ khiến các con tôi phải khổ nên tôi đã chấp nhận bỏ qua cho anh để sống như xưa. Nhưng thật là đau lòng chỉ hai tuần lễ sau đó tôi phát giác anh tiếp tục lừa dối tôi.
Ngựa quen đường cũ, ăn quen mà nhịn không quen nên tôi không chịu được nữa, dứt khoát đòi chia tay. Tôi hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như thế thì lúc này anh nói thật rằng anh không yêu tôi. Anh lấy tôi chỉ vì tôi có thể giúp anh vươn lên trong xã hội này. Tình cảm giữa tôi và anh đã hết từ lâu rồi, sống với tôi chỉ vì mấy đứa con mà thôi. Anh đã tung ra cú đòn quá hiểm, lần này tôi thật sự gục ngã, không gượng dậy được nữa rồi. Cú đá đầu tiên tôi chưa hết đau anh lại tiếp tục tung cú đá thứ hai vào tim tôi. Tôi thực sự ngã quỵ, đau thắt tim tôi.
Thật sự đến bây giờ tôi và anh vẫn sống chung với nhau một mái nhà, nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn, có lẽ không bao giờ hàn gắn được. Hai đứa thu xếp ngủ ở hai phòng khác nhau, con cái có hỏi thì chúng tôi chỉ trả lời là ba má khó ngủ nên ngủ riêng cho tiện, chứ chưa dám cho con tôi biết những việc không vui xảy ra trong nhà, vì sợ ảnh hưởng đến việc học cũng như tinh thần của các cháu.
Tôi thì đau thắt đến tận tim, nhưng anh vẫn vui vẻ sống hồn nhiên và có vẻ còn thích thú với cuộc sống như thế. Anh chẳng thèm nhìn tôi cũng chẳng để ý đến cảm nhận của tôi. Tôi thật sự đang sống bên một khúc gỗ. Hình như đàn ông không hiểu đàn bà chúng tôi không cần một ông chồng làm bình phong mà chúng tôi cần một người chia sẻ, cần một bờ vai để tựa đầu, cần một vòng tay để âu yếm cũng như cần một tấm lưng rộng để chúng tôi ôm vào những đêm khuya. Hình như đàn ông trên đời này phần lớn đều ích kỷ, chỉ biết sống và cảm nhận cho riêng mình, còn cái cảm nhận của người vợ mình thì hình như các ông không để ý đến.
Đôi khi tôi muốn thoát ra khỏi cái đống bùng nhùng này, nhưng không biết làm thế nào đây trong khi tình yêu của tôi dành cho anh nó đã trải dài đến mấy mươi năm, không phải dễ dàng gì mà một sớm một chiều mình rũ bỏ được. Tôi phải làm gì trong lúc này để cảm thấy bớt buồn, bớt cô đơn và trống vắng đây? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang đứng bên bờ vực thẳm đây.
Men đã bình luận
Chào bạn. Bạn hãy cảm thông và chia sẽ với chồng bạn.
Chồng bạn là một người đàn ông đích thực, Biết vươn lên và vượt qua mọi mặc cảm để về ở rễ trong gia đình bạn. Con người như thế là đủ để hiểu anh ấy vì bạn đến thế nào?
Nhưng ko bào chữa chồng bạn, Chồng bạn là một người vụ lợi. Con người như vậy ko đáng để tôn trọng. Bạn nên vứt bỏ anh ta. Bạn đã nhiều tuổi rồi, Chỉ cần có con là đủ.
Và nói với bạn. Người đàn ông như thế không đại diện cho tất cả đàn ông mà như bạn noi. Đừng vơ đũa cả nắm.
thủy đã bình luận
Chị ah, khi người đàn ông tìm đc niềm vui mới, cái mà anh ta cho là hạnh phúc thì anh ta chẳng bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người đã đầu ấp tay gối đâu chỉ cảm thấy những điều như chị nói thôi. Thật phũ phàng khi nghe người chồng mà chị hết dạ yêu thương nói ra những điều đó nhưng chị hãy vì những điều ấy mà mạnh mẽ lên, chị hãy mặc kệ anh ta, đến giờ phút này chị chỉ cần nghĩ tới chị và con chị mà thôi. Quan trọng là tránh để con chị biết những điều đó,thật tội cho chúng. Một người đàn ông đê hèn như vậy thì chẳng có gì phải tiếc hay buồn chị ạh.
em có nghe 1 câu có ý là :Tại sao phải đau khổ khi mất đi người không yêu mình,ngta phải buồn vì ngta mất đi 1 người thật lòng yêu thương họ. Mà chị ơi, em nghĩ anh ta đến với người đàn bà khác để chứng tỏ mình là người đàn ông có quyền lực, có tiền…vậy thì người đàn bà đó có khác nào anh ta ngày xưa. Khi đó anh ta sẽ hiểu đc cảm giác của chị ngày hôm nay mà, có dịp mà
tram_anh_vl đã bình luận
Chào cô !
-Vợ chồng đến với nhau là do duyên – nợ . Hết nợ hết duyên thì giữ cũng không được . Cô hãy cố gắng giữ mái ấm đó vì những đứa con của cô , giữ được lúc nào hay lúc đó . Và cô cũng phải thật bình tĩnh , chuẩn bị sẳn tâm lí nếu tình huống xấu nhất sẽ đến ( điếu cô cần lúc này là gặp 2 người : chuyên viên tâm lí giúp cô thấy dễ chịu hơn về tinh thần và luật sư giỏi giúp cô thấy an tâm về tương lai ..tài sản cô sẽ có sau khi li hôn là gì ?).
-Biết đâu khi tự do chú sẽ thấy rõ điều chú thật sự cần sau quãng đời còn lại là gì ? Chắc chắn không phải là ” Chân dài” hết tiền thì hết tình , chỉ biết vòi vĩnh ..không thể sánh bằng người vợ hiền thảo , cả đời vì chồng con . Khi đó kí ức 20 năm lại trở về trong tâm trí chú , khao khát về mái nhà cũ …
Cô cần hãy sống lạc quan , yêu đời . Cô phải hết sức tỉnh táo để không đưa ra những quyết định sai lầm . Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc !