Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tâm trạng nặng nề vì mối tình đơn phương kéo dài đã 8 năm

Tôi đã viết một bức thư kèm theo một bức ảnh của người đó và ngày còn học tôi đã có được. Tôi viết rất ngắn với nội dung thầy vẫn là người thầy tốt trong mắt tôi, và tôi vẫn muốn mình là cô bé học trò ham thích môn học Anh văn ngày nào và tôi muốn gửi lại người dó bức ảnh tôi đã giữ suốt mấy năm trời, tôi sợ giữ bên mình tôi sẽ không thể nào quên được.

Tôi là một sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Với một cô gái 24 tuổi thì trong mắt bạn bè chắc hẳn là tôi đã trải qua ít nhất một vài mối tình, không chí ít cũng có vài anh chàng theo đuổi. Nhưng không, tôi chưa có mối tình nào cả, có chăng cũng chỉ là tình yêu đơn phương tôi dành tặng người ấy trong suốt 8 năm trời qua.

Ngày ấy tôi là một cô bé học trò lớp 10, còn người ấy là giáo viên của trường, phụ trách giảng dạy lớp tôi môn Anh văn. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên (mong mọi người đừng nghĩ là tôi yêu sớm nhé) đã là động lực cho tôi học tốt môn tiếng Anh, với suy nghĩ trẻ con rằng tôi sẽ cố gắng trở thành giáo viên như người ấy, như thế tôi sẽ có cơ hội với người ấy hơn.

Nhưng nhà trường chỉ phân công người ấy dạy lớp tôi khoảng 2 tuần thì giáo viên khác được phân công giảng dạy. Tôi rất buồn, nhưng cũng cố gắng học tốt để thực hiện giấc mơ của mình. Thời gian trôi qua, lên lớp 11 thì người ấy được phân công giảng dạy lớp tôi. Tôi vẫn là một học sinh học khá môn này, tôi biết người ấy cũng quý tôi.

Nhưng trong suy nghĩ của tôi bây giờ người ấy là một giáo viên, là con một trong một gia đình khá giả. Còn tôi chỉ là một cô bé học trò, tương lai chưa đâu vào đâu cả, nên tôi cố nén tình cảm của mình, hy vọng một ngày mình sẽ xứng đáng với người ấy.

Rồi giấc mộng của tôi kết thúc khi tôi biết người ấy đã có người yêu. Tôi rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, nhưng không dám tâm sự cho một ai biết vì tôi sợ mọi người lên án học trò yêu thầy giáo, và đang học mà yêu đương lung tung. Tôi khóa mình vào thế giới riêng chỉ có tôi và người đó. Tôi đã viết rất nhiều, viết chỉ để dành cho người ấy.

Tâm trạng nặng nề vì mối tình đơn phương kéo dài đã 8 năm 1
Tôi biết chắc chắn một điều là tình cảm của tôi có quá nhiều trở ngại và vì vậy mà tôi đã tự thu mình

Tôi bỏ bê học tiếng Anh, rồi tôi quyết định theo học khối A theo ý của cha tôi. Thế là tôi giữ mọi kỷ niệm và hình ảnh của người đó vào trong tim và khóa chặt. Mọi tin tức về người ấy tôi vẫn nắm được thông qua những đứa em hàng xóm học khóa sau. Tôi biết người ấy đã lập gia đình khi tôi ra trường một năm.

Sau 5 năm không gặp, tôi cũng muốn lên thăm người đó lắm chứ, tôi cũng muốn nhìn thấy hình ảnh tôi đã giữ suốt trong tim mấy năm qua, nhưng tôi sợ khi tôi gặp lại mọi sự sẽ vỡ òa, tôi sợ tôi sẽ phá vỡ cái không khí gia đình êm ấm của người đó. Nhưng, lại vì chữ nhưng này, dù không lên gặp nhưng tôi đã liên lạc với người đó bằng điện thoại. Tôi gửi tin nhắn chúc mừng người đó vào ngày nhà giáo Việt Nam hay là ngày sinh nhật của người đó. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì giờ tôi đã không phải khổ tâm như thế này.

Trong một lần gửi tin nhắn tôi đã bạo gan hỏi người đó ngày xưa có biết tôi có tình cảm đặc biết dành cho người đó không. Câu trả lời bằng tiếng Anh cũng đủ để cho tôi hiểu rằng người ấy xin lỗi vì đã làm cho tôi tổn thương.

Rồi từ đó thầy trò liên lạc bình thường, không có một từ hoa mỹ hay bóng bẩy trong này, thầy trò vẫn giữ khoảng cách. Một năm chỉ liên lạc vào những ngày đặc biệt. Tết năm 2006 là lần đầu tiên tôi về thăm lại người ấy sau 6 năm xa cách. Tôi liên lạc lại với người ấy không phải vì muốn giành lại người ấy hay có ý nghĩ xấu xa khác, tôi làm theo lời khuyên của người bạn thân rằng lên thăm lại thầy như một người học trò cũ lên thăm lại thầy giáo thôi.

Nhưng đã 6 năm không lên thăm thầy, giờ lên tôi thấy ngại và tôi cũng chẳng biết nói gì trước người ấy cả. Với mọi người có thể nó không sao, nhưng với tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi người đó xoa đầu tôi và bảo sắp thành kỹ sư rồi còn gì. Một cảm giác tội lỗi vì trong suy nghĩ mình đâu chỉ có tình thầy trò.

Tôi đã quyết định không liên lạc lại với người ấy nữa khi tôi thấy người ấy có một gia đình yên ấm, một cô con gái bé bỏng đáng yêu.

Thời gian trôi qua về hè tôi cũng không liên lạc lại với người ấy, nhưng rồi tôi lại nhận được tin nhắn hỏi thăm của người ấy. Tôi cũng nhắn lại xã giao bình thường. Nhưng rồi mấy ngày sau đó, người ấy đi chuyên đề xa ở thành phố. Mấy ngày đó tôi và người ấy liên lạc với người ấy như một đôi yêu nhau lâu ngày xa cách. Tôi đã nói hết tâm sự của mình sau 8 năm giữ kín trong lòng, người ấy cũng động viên tôi nói rằng nói ra được thì nhẹ nhàng hơn.

Nhưng chỉ bằng tin nhắn tôi không hi vọng rằng khi nói ra thì người ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn nói ra tâm sự của mình nó đã theo tôi suốt mấy năm trời. Tôi thấy mình cũng cảm thấy nhẹ lòng khi người ấy bảo cũng có tình cảm với tôi, nhưng chỉ vì là giáo viên nên phải giữ khoảng cách “because of being a teacher so I had to keep the limit”. Nhưng tôi không thể tin vào tai mình khi người ấy nói yêu tôi, khi tôi và người ấy cố tìm về quá khứ, nhưng điều có cũng làm tôi choáng váng.

Tôi không hy vọng điều đó, tôi muốn trong mắt tôi người ấy vẫn là người thầy tuyệt vời. Một đêm trắng chỉ có hai người xa cách nhau về địa lý nhưng tâm hồn đồng cảm, những lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được.

Ngày hôm sau kết thúc đợt chuyên đề, tôi và người ấy trở về thực tại. Người ấy quay về với gia đình bé nhỏ của người ấy, còn tôi trở về với nỗi cô đơn thường trực còn nặng nề hơn. Về đến nhà, người ấy có nhắn cho tôi thầy đã về đến nhà và an toàn. Đó là theo yêu cầu của tôi khi nào về đến nhà thì nhắn cho tôi biết với.

Những ngày sau đó là những ngày khủng hoảng nhất đời tôi. Tôi thấy mình tội lỗi khi đã khuấy động hạnh phúc của người ấy. Suy sụp tinh thần mà không dám tâm sự cùng ai. Liên tục mấy ngày tôi chảy máu cam, bố mẹ tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi như người mất hồn. Rồi tôi xin bố mẹ về quê cho khuây khỏa (gia đình tôi đã chuyển ra thành phố Vinh sống với gia đình chị gái, ngôi nhà ở quê Hà Tĩnh vẫn để thế để hè với Tết lại về).

Một mình ở nhà tâm trạng tôi còn buồn hơn. Nhớ tuổi thơ, thương cho bản thân mình ngốc nghếch. Tôi đắn đo quyết định nhắn tin cho người ấy, và tôi biết chắc khi về với gia đình người ấy cũng ân hận vì đã hành động như vậy. Tôi nhận được tin nhắn phản hồi rằng chúc tôi sớm tìm được chỗ dựa và rất tiếc thầy không thể là người mà tôi tin tưởng được. Điều đó cũng bình thường vì tôi có cái đầu, tôi không bao giờ làm điều đó cả, chỉ có điều người ta rất muốn tâm sự với người mình yêu quý với người mình tin tưởng phải không?

Điều làm tôi buồn và dằn vặt là ở chỗ người ấy bảo tôi từ nay đừng liên lạc nữa nhé. Tôi biết người ấy đã không dùng số điện thoại đó nữa. Cả tháng hè là chuỗi ngày suy nghĩ dằn vặt bản thân. Tôi ra Hà Nội tiếp tục theo học, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về người ấy. Trong thâm tâm tôi không hy vọng điều gì cả, nhưng tôi vẫn thấy mình tội lỗi.

Tôi đã viết một bức thư kèm theo một bức ảnh của người đó và ngày còn học tôi đã có được. Tôi viết rất ngắn với nội dung thầy vẫn là người thầy tốt trong mắt tôi, và tôi vẫn muốn mình là cô bé học trò ham thích môn học Anh văn ngày nào và tôi muốn gửi lại người dó bức ảnh tôi đã giữ suốt mấy năm trời, tôi sợ giữ bên mình tôi sẽ không thể nào quên được.

Từ đó tới giờ tôi không liên lạc nữa nhưng trong đầu tôi luôn nặng trĩu. Mỗi khi nghe điện thoại tôi lại mong đó là người ấy, nghe giọng nói của ai tôi cũng tưởng là người ấy, dù tôi biết nếu thầy có gọi cho tôi thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này được.

Tôi sắp ra trường và quyết định rẽ về Vinh công tác. Tôi sợ sẽ gặp lại người ấy, ít nhất cũng là tình cờ. Tôi sợ mình sẽ sai lầm. Nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ không về quê công tác vì tôi sợ gặp lại người ấy cũng như là những kỷ niệm của tôi. Nhưng ở đó có gia đình tôi, tôi không muốn xa gia đình, xa quê hương. Thực sự tôi rất muốn lên thăm người ấy. Nhưng tôi mong được sự chỉ bảo của các bạn, những người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn mà. Tôi phải làm thế nào để quên được người ấy?

Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi thật sự đang bế tắc.

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

xuanlai - 29/02/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Chúc em hạnh phúc, vợ yêu của anh
  • Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình
  • Trên cả tình yêu của anh đó là sự khoan dung, độ lượng
  • Tôi đã quên người ấy và sống thật hạnh phúc bên tình yêu mới

Bình luận

  1. chimbien đã bình luận

    29/02/2012 at 11:56 Chiều

    tình yêu thật khó nói và khó hiểu ! yêu như chị em thấy lần đầu !
    nếu chị không vượt qua cái cảm giác này, sống với quá khứ, với những tình cảm, rung động đầu đời
    thì ch sẽ mãi bế tắc và không tìm được hạnh phúc của mình !
    và mãi sống không đúng với thực tại, có cái gì xa vời, viển vông quá !
    Mong ch sớm vượt qua cảm giác và tình cảm đầy bế tắc, không lối thoát này!

    Trả lời
  2. Kim đã bình luận

    22/03/2012 at 11:08 Chiều

    Thật ra yêu một người không phải là một cái tội.Tội chỉ là mình là một cô gái nhát gan, khi yêu một ai đó mà không dám nói thôi.Với lại đây là tình đầu, làm gì chị có thể quên được.Nhưng nói đi thì phải nói lại, chị có thể thương, có thể nhớ người đó.Nhưng nếu chị muốn mình thoát khoải cảnh bế tắc này thì chị phải cho mình một cơ hội.Đừng nghĩ trên đời này chỉ có người có là người mình yêu suốt đời.Hãy tìm một anh chàng làm chị vui đi.Dù là vai rò gì cũng được.Biết đâu chị sẽ có cảm giác gì đó thì sao?Chắc sẽ khó khăn lúc đầu lắm.Nhưng hy vọng chị sẽ thành công.Chúc chị may mắn!

    Trả lời
    • thanh tam đã bình luận

      23/03/2012 at 8:46 Sáng

      Chị ah: Tương lai chị còn rộng mở lắm. Chị hãy đứng lên, hãy coi người chị đang yêu mãi mãi là Thầy. Hãy mở lòng mình ra là hãy tìm cho mình một bến bờ vững chắc. Chị hãy nghị lực lên. Em chuc chị Thành công.

  3. Nguyễn Thị Hải đã bình luận

    11/07/2012 at 1:42 Chiều

    sự đối mặt với thực tại và hãy can đảm để đón nhận đó, tình yêu không có lỗi nhưng đừng để nó trở nên mù quáng.Chúc bạn sớm vượt qua thử thách này nhìn về tương lai phía trước, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn

    Trả lời
  4. Thuha đã bình luận

    19/02/2013 at 4:14 Sáng

    Mối tình đầu đơn phương
    Thì chẵng dễ gì Quên Dc đâu,bởi vì mình củng trong hoàng cảnh gần như bạn .Dù thời gian trôi qua mười mấy năm rồi ,giờ Đây mình đã có gia đình nhưng trái Tim mình chẳng bao giờ quên người đó Dc.

    Trả lời
  5. rua con đã bình luận

    19/02/2013 at 8:40 Sáng

    khi 1 canh cua khep lai thi canh cua khac se mo ra.ban hay dong that chat canh cua qua khu lai va hay buoc vao canh cua cua tuong lai.co nhu the ban moi co the vuot qua dc kho khan nay.minh bỉt la se rat kho nhung minh tin rang ban se vuot qua dc,chuc ban thanh cong va som tim dc nguoi cung sanh buoc tren con duong hanh phuc cua ban

    Trả lời
  6. thanh tan đã bình luận

    25/04/2013 at 6:43 Chiều

    Chi la con gai that con kho nhu the. Tui em la pede con dau kho gap tram lan. Nghi den tui em chi se vui hon thoi. Chuc chi som binh tam

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình