Tôi sắp làm đám cưới với bạn gái trong khi tôi đang du học giở dang. Tôi muốn đưa cô ấy cùng sang ở nơi tôi học, nhưng cô ấy nói nếu làm thế sẽ mất việc làm tốt. Những người đàn ông lớn tuổi khuyên tôi phải mang vợ theo, với những lời “hù dọa” khiến tôi “lạnh sống lưng”.
Kính chào hanhphucgiadinh.vn và các bạn đọc. Tôi cũng như nhiều bạn ở đây, vào hanhphucgiadinh.vn khá đều đặn và học hỏi được nhiều điều bổ ích cho mình. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi đến chuyên mục nỗi niềm trăn trở bấy lâu, rất mong nhận được lời khuyên của các bạn gần xa. Chuyện của tôi cũng về chủ đề muôn thuở.
Mấy năm xa nhau, giờ đây tôi và bạn gái của tôi mới có dịp được gần gũi. Chúng tôi yêu nhau nhiều và chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ quan hệ của chúng tôi và thúc giục làm đám cưới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không đi học tiếp. Thật lòng tôi muốn đưa cô ấy đi theo lắm, vì sợ mấy năm trời ở nhà một mình không biết cô ấy có mắc sai sót gì không. Thế nhưng cô ấy nói nếu làm như vậy thì sẽ mất việc làm tốt đang có, khi về không dễ gì xin được việc làm mới. Vả lại, cô ấy cũng không muốn sang bên đó rồi ngày ngày nhàn rỗi ở nhà một mình, con cái thì chưa có. Tôi gợi ý sẽ tìm một khóa học nào đó nhưng xem ra cũng không mấy khả thi, vả lại cô ấy cũng không muốn học thêm nữa. Bản thân tôi cũng muốn cô ấy yên vị với tấm bằng đại học và công việc nhẹ nhàng đang có.

Bạn bè và nhất là mấy người đàn ông lớn tuổi cứ khuyên tôi sau khi cưới phải mang vợ theo. Khi nghe tôi nói không mang theo được, hàng năm sẽ về nhà một hai lần, họ vỗ vai tôi bảo rằng khi về phải chấp nhận “hậu quả” thôi. Dù chúng tôi yêu nhau lắm, tôi tin nàng lắm nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng với những cái vỗ vai ấy. Các bạn thử xem họ nói có lý không, nếu con gái chờ người yêu thì dễ dàng lắm, chẳng có chuyện gì đáng lo lắng khi để người yêu ở nhà, nhất là khi cô ấy còn trong trắng nếu có sai lầm là “bị” phát hiện ngay. Nhưng phải chăn đơn gối chiếc chờ chồng thì thật không đơn giản chút nào, khi đã trở thành người đàn bà rồi (không còn là con gái) thì gần như hết cách để kiểm nghiệm sự chung thủy của cô ấy trong suốt thời gian xa chồng.
Thấy nhiều cảnh đàn ông bị “cắm sừng” khi xa vợ, hay các ông xa vợ thì mặc sức trăng hoa, rồi những đứa trẻ thiếu cha hoặc mẹ, tôi lại càng mất ngủ hơn. Mấy lần đến cơ quan cô ấy, thấy đồng nghiệp ở đó quấy rầy tình dục một cách tự nhiên như ruồi, tôi không khỏi ngán ngẩm và thấy không yên lòng. Có những chị em không hề phản ứng khi bị nam đồng nghiệp sàm sỡ hay tán tỉnh thô thiển, thậm chí còn hưởng ứng, tôi càng thấy ghê ghê. Nàng nói với tôi mấy chị em có chồng đi công tác hoặc đi học xa lâu ngày thường được “chăm sóc” nhiều nhất.
Đã nhiều lần nàng gạn hỏi tại sao đăm chiêu mà tôi chẳng hé răng vì sợ động chạm vào lòng tự ái của cô ấy. Các bạn ạ, tôi không có đủ can đảm để hoãn đám cưới, sợ trở thành một kẻ quá ích kỷ. Bấy nhiêu năm tôi xa nhà mà cô ấy vẫn một lòng chờ đợi, nay tuổi cũng không còn ít nữa, nếu trì hoãn đám cưới thì cô ấy sẽ ra sao. Vả lại tôi cũng không thể đưa lý do ấy ra được. Cô ấy sẽ đau lòng lắm nếu tôi không tin tưởng vào tình yêu và vào nàng.
Tôi biết rõ cả tôi và cô ấy đều còn trong trắng, cô ấy luôn sẵn sàng hy sinh vì tôi, bản thân tôi cũng thấy không thể tìm được người nào hợp với mình hơn. Ngày cưới đến gần lẽ ra tôi phải hạnh phúc lắm, nhưng những cái vỗ vai kia cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi tự động viên mình bằng cách cố đếm hết những cặp vợ chồng nào giống mình mà họ vẫn trọn vẹn chung thủy với nhau không, nhưng thấy con số khiêm tốn quá, hầu hết là những bậc anh chị, cô chú.
Chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu quyết đoán như lúc này. Cứ nghĩ đến việc đi xa là tôi lại phải nén tiếng thở dài. Các bạn xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Mọi chia sẻ của các bạn lúc này đều vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Cảm ơn chuyên mục và các bạn đã đọc những dòng này của tôi.
luyến đã bình luận
em nghĩ không có cái già là hoàn hảo cả, anh hãy để cho cả 2 người được hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau đi
hãy chia sẻ những lo lắng suy nghĩ của anh với chị ấy đi
để cả 2 đều có quyết định cho đúng
em tin nếu đã là vợ chồng rồi thì không có gì là khôg thể chia sẻ
chúc anh hp
janny đã bình luận
Bạn có ích kỉ quá không khi nghĩ về người yêu mình như vậy? Bạn đi xa học hành là vì sự nghiệp của chính bạn, đáng lẽ bạn phải thấy như vậy cô ấy là người thiệt thòi chứ. Bạn sắp cưới người ta làm vợ mà không có chút niềm tin nào vào người ta như vậy? Bạn có thực sự yêu cô ấy không?
Mình cũng ra nước ngoài học, cũng xa người yêu, nhưng mình không bao giờ có thiếu tin tưởng vào người yêu mình cả. Nếu người yêu mình không thể chịu được sự cô đơn mà tìm đến người khác thì mình cũng không trách cứ vì mình chọn sự nghiệp chứ không chọn người ta, kết quả thế nào là mình phải chịu.