Chúng em sắp tổ chức đám cưới. Với em đây là điều hạnh phúc nhất vì em rất yêu và tôn thờ người yêu của mình. Nhưng em luôn thấy ở anh có nét nhìn u uẩn và nét mặt trầm buồn rất xa vắng, như thể anh đang nhớ về điều gì đó xa xăm.
Bạn đọc thân mến!
Em là người con gái 26 tuổi, khá xinh và có học thức. Em sắp làm đám cưới với bạn trai em, anh lớn hơn em 6 tuổi. Đối với em đây là điều hạnh phúc nhất vì em rất yêu và tôn thờ anh. Anh tốt với gia đình, bè bạn, tính tình đàng hoàng không có bay bướm dù anh đẹp trai, cao lớn, và thành đạt trong xã hội. Ai cũng nói em may mắn được anh chọn. Nói chung anh là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Trong thời gian quen biết nhau, anh chăm sóc tốt cho em, và rất rộng rãi, chu đáo với gia đình em. Gia đình em rất nể và quý anh, và mừng cho em được một người bạn trai quá tốt. Nhưng em luôn để ý thấy anh luôn có nét nhìn u uẩn và nét mặt trầm buồn xa vắng, như thể đang nhớ về gì đó xa xăm…
Em hỏi anh thì anh nói “tính anh luôn nghiêm trang và trầm lặng”, thế thôi. Thỉnh thoảng anh kể về vài bóng hồng trong quá khứ của anh (sao lại không có, với người có điều kiện như anh), nhưng chẳng có gì đáng bận tâm vì anh cũng chẳng yêu họ hay còn giữ liên lạc. Nhưng em vẫn thấy như anh luôn xa vắng, luôn suy nghĩ về điều gì đó và nhất là khi anh nghe một bài hát hay về cuộc tình nào đó. Lâu ngày thành quen, em chấp nhận đó là tính của anh, em không thắc mắc nữa.

Cho đến khi anh đưa em về ra mắt ba má và các em gái của anh. Họ rất lịch sự và rất tốt với em, nói chung ai cũng mong anh lập gia đình vì anh là con trưởng và con trai duy nhất trong nhà. Anh quyền uy trong nhà lắm, và cũng ít nói như khi anh đi với em. Ai cũng sợ và nể anh càng làm cho em kính nể sự đàng hoàng và tôn trọng cá tính của anh. Em của anh dẫn em đi giới thiệu khung cảnh nhà anh, hình ảnh gia đình trên tường. Em có thấy vài tấm hình của một cô gái rất đẹp và đặc biệt là nét nhìn sắc sảo mà buồn buồn kỳ lạ (làm em nghĩ tới nét mặt hay buồn của anh)… Cô em của anh kể “đây là chị Kh.” rồi em được biết chị Kh. ở Pháp, sang Thụy Sĩ học cao học cùng lớp với anh. Sau đó anh về nước tiếp tục công tác, còn chị Kh. thì về lại Pháp, lập gia đình và nghe nói chị thành công trong sự nghiệp lắm.
Còn chuyện tại sao chị Kh. trở nên thân thiết với gia đình của anh thì em không rõ, em chỉ biết điều lạ lùng là anh vui vô cùng khi người nhà nhắc điều gì vui về chị Kh., hay nhắc về chị ấy với lòng thương mến. Điều trùng hợp là ngay lúc ấy vì là mùng 2 Tết, chị Kh. gọi điện về chúc Tết gia đình anh. Em nghe ba của anh nói “lâu quá con không gọi điện về, bác lo không biết con có khỏe không?”. Em nghe giọng anh đầm ấm một cách lạ lùng với chị, dù là anh chỉ hỏi thăm đại loại như: “Kh. khỏe không?”. Có khi anh nói gì đó, cắt ngang lời của đối phương, giọng anh trầm xuống như xin lỗi: “Em nói tiếp đi”. Ngay cả tiếng “em” của anh đối với chị Kh. nó cũng tha thiết vô cùng, nghe như có điều gì uẩn khúc và thầm lặng (em có nhạy cảm quá chăng).
Sau đó em nghe anh nói: “A, hôm nay đặc biệt lắm vì anh đưa bạn gái về giới thiệu với cả nhà”, rồi anh cười “khi nào Kh. về thì anh sẽ giới thiệu với Kh.”. Lẽ ra thì em nên vui nhưng khi mà anh gọi tên “Kh.”, em có cảm giác như chỉ có họ trong thế giới của nhau, anh mới thật sự là anh hồn nhiên, không xa vắng nữa. Sau khi anh cúp phone, anh quay qua nói với em “cô ấy ở Pháp gần 20 năm chưa về VN bao giờ hết, nhưng nói tiếng Việt giỏi như tiếng Tây”. Em thắc mắc chưa về bao giờ sao lại thân quen với gia đình anh đến thế?
Sau khi đến nhà anh, em cứ hay vặn hỏi anh về quá khứ của anh ở Thụy Sĩ, với chị Kh. vì em nghĩ chị ấy chính là nguyên do mà sau nhiều năm về nước anh vẫn chưa lấy vợ và anh chưa hề quên. Hình như giữa họ có điều gì đó rất sâu xa, đau khổ và thiêng liêng lắm. Anh không bao giờ kể với em về chị Kh., mà anh càng không kể thì em càng oán ghét chị Kh. nên em có nói lời không tốt về chị ấy, và bắt anh hứa không liên lạc với chị Kh. nữa.
Anh đã nổi giận với em, anh nói rằng: “Kh. là người phụ nữ rất cao quý trong lòng anh, không ai có thể thay thế hoặc có thể xúc phạm Kh. với anh. Anh không cần phải giải thích với ai về Kh. cả. Đơn giản đối với anh, Kh. là Kh. thôi. Anh chọn lấy em làm vợ thì cả đời anh, anh sẽ lo lắng và thương em, thương con của chúng ta. Nếu em thấy còn chưa đủ, và cứ nhất định làm khó anh về Kh. thì em chưa hiểu được anh, thì càng không thể hiểu được Kh., vậy thì mình nên chia tay. Với em bây giờ anh nói thế, và với bất cứ người phụ nữ nào sau này anh quen, rồi làm vợ anh, anh cũng sẽ nói thế”.
Em rất là đau khổ. Em biết anh nói sao là sao, sẽ không thay đổi, anh có lấy ai thì cũng không để cho Kh. của anh bị xúc phạm. Em không thể sống xa anh nhưng em biết em sẽ không thể nào không ghen tuông với cái hình ảnh anh còn tưởng nhớ ấy. Cho dù họ chỉ là bạn trong sáng đi nữa. Em cứ nhớ đến mấy tấm hình của chị Kh. ở nhà anh mà khổ sở vô cùng. Em luôn tự hỏi chị Kh. là ai mà đời này chị may mắn quá, chị có thể sống mãi trong lòng người đàn ông đã xa chị gần 10 năm như thế. Cho dù em chấp nhận được điều kiện của anh, lỡ như hôm nào chị Kh. trở về tìm anh, thì em phải làm sao? Theo tình hình này, chỉ cần một giọt nước mắt của chị Kh. thôi thì anh sẽ đau khổ ngay.
Bạn thân em nó bảo em hãy lấy anh cho sớm và đẻ cho anh một bầy con để giữ chân anh để ngăn chặn trường hợp này xảy ra. Nó còn cho em hy vọng khác, bảo chị Kh. thua em 1 điểm là “tuổi trẻ”, chị không còn trẻ như em, anh gặp lại chị Kh., anh sẽ chán thôi. Em không nghĩ thế, theo tính của anh, thì chắc đến chết vẫn còn yêu người phụ nữ đó, dù thời gian ra sao. Em rối trí quá. Xin bạn đọc cho em một lời khuyên.
Diệu Tâm đã bình luận
Đọc bài viết của bạn, tôi tìm được cho mình sự đồng cảm,là phụ nữ ai cũng mong chọn cho mình được một người đàn ông tốt, thương yêu mình trọn đời, bạn đã gặp đúng không…Tôi tin cả bạn và tôi không ai mong muốn bị chia sẻ tình cảm,mình sẽ luôn là số một trong trái tim anh ấy…Tuy nhiên đôi khi lại có những chuyện không mong muốn xảy ra, lúc này quan trọng nhất là một thái độ cư xử lịch thiệp, nhã nhặn của một người phụ nữ luôn tin và thương yêu chồng.
Cô ấy là ai bạn cũng đừng đào sâu thêm nữa, kể cả những bức hình đó, có điều cô ấy vẫn tồn tại không những với anh ấy mà còn với cả gia đình, điều này quả thật không dễ dàng gì…Tuy nhiên thay vì dằn vặt có một cách hay hơn cả, bạn hãy chủ động nói với chồng nếu có cơ hội hãy mời cô ấy về chơi…và hãy đối xử với cô ấy tốt nhất có thể, trân trọng tình bạn của họ với một sự bao dung…Bạn tin đi chồng bạn sẽ phải ngạc nhiên, hoan hỉ và tự hào, niềm vui này sẽ biến thành động lực để anh ấy tin rằng mình đã có một sự lựa chọn hoàn hảo…
Chúc bạn hạnh phúc
heo sua đã bình luận
Chào bạn!
Mình thấy bạn Diệu Tâm nói rất có lý, bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc cứ mãi hờn ghen với một hình bóng xa xôi như thế.Ai cũng có quá khứ, bạn là người đến sau thì dù quá khứ của chồng bạn có thế nào cũng mong bạn tôn trọng.Tôi biết có nhiều tình cảm rất đặc biệt nó thật khó để gọi tên nhưng nó là một phần của một ai đó mà không có gì thay thế được.Mình mong bạn hãy tôn trọng, hãy coi Kh như một người thân của chồng bạn và gia đình bạn.Bạn cũng nên cởi mở để làm bạn với Kh, mình chắc chắn bạn sẽ hiểu ra được nhiều điều chứ không phải cứ mãi dằn vặt chồng vì điều ấy.Nếu anh ấy đủ yêu và tin bạn anh ấy sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của 2 người.Hãy dùng tình yêu của bạn yêu thương và chấp nhận anh ấy đó là cách giữ anh ấy mãi mãi bên bạn.Chúc bạn hạnh phúc!
beden đã bình luận
Có một bóng hồng trong trái tim của chồng, điều này làm nhiều ngời phụ nữ đau đớn. Còn tôi lại trở thành một bóng hồng ẩn nấp nơi góc khuất của trái tim một người đàn ông có vợ, điều mà tôi không hề mong muốn. Nó trở thành nổi đau khổ chất chứa trong tôi, điều này có được quyền chia sẽ và cảm thông ???
Giang đã bình luận
Theo mình bạn đứng có hờn ghen với một cái bóng xa xôi mà bạn không biết người đó là ai, bạn cứ như vậy là tự làm khổ mình, bạn phải sống với thực tại, chi Kh đối với anh ấy chi là một ki niệm đẹp, theo mình họ chỉ là những người bạn thân thôi. Theo mình bạn hãy cứ cưới anh ây và là một người vợ đúng nghĩa của nó.