Anh lấy tôi sau sự đổ vỡ trong hôn nhân đầu, anh đối xử thật tệ bạc với mẹ con tôi và những lúc cãi nhau anh ấy còn lôi cả họ hàng tổ tiên, bố mẹ tôi ra để lăng mạ chửi bới xúc phạm.
Năm nay tôi 34 tuổi tôi đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và có một cháu trai hiện đang học lớp 4, sau đó 6 năm tôi đã tái hôn với một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi cùng hoàn cảnh vì vợ anh ấy ngoại tình. Anh ấy có hai con gái đứa bé ở với mẹ đứa lớn ở với anh ấy năm nay vào lớp 6. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước sang năm thứ 4 và giữa chúng tôi có thêm một bé gái năm nay cháu được 2 tuổi. Chồng tôi là công nhân nhà máy Suppe còn tôi làm kế toán cho công ty của bố đẻ tôi. Suốt 4 năm qua giữa chúng tôi thường xuyên sảy ra cãi vã, và đã 3 lần ly thân. Nguyên nhân thì cũng không có gì to tát, chồng tôi xuốt ngày nghi ngờ ghen tuông rồi chửi bới xúc phạm và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà bất kể lúc nào. Tôi mà đi làm về muộn là sẽ bị nghe chồng tôi bóng gió là đi với bồ, nếu hôm nào phải đi công tác về muộn là anh ấy kiểm tra khắp trên người tôi xem có mùi đàn ông là không, nếu tối đến tôi không đồng ý gần gũi là lại nghe điệp khúc là :’ No sôi chán chè, để dành cho thằng nào” lúc đầu tôi cũng ức chế và nói lại lâu dần biết tính nên tôi im lặng không nói gì, mà ngày nào anh ấy cũng bắt tôi phải gần gũi trừ ngày đèn đỏ thì thôi. Anh ấy không bao giờ đưa tôi đến nhà bạn bè tôi có hỏi thì anh ấy bảo là tôi chưa thật lòng với anh ấy. Kể cả việc hương khói trong nhà cũng vậy anh ấy bảo tôi chưa xứng đáng làm việc đó.

Nếu hai vợ chồng có dịp nào đi cùng nhau đến nhà anh em trong gia đình là lại lôi tôi ra chê bai là tôi không lo nổi 3 bữa cơm cho anh ấy, không có trách nhiệm với gia đình… những lúc như thế tôi uất ức mà không dám nói gì. Rồi thì anh ấy kêu mệt mỏi chỉ thích sống mà không bị ai làm phiền, Anh ấy còn bảo tôi không có được cái mà anh ấy cần đó là sự ngọt ngào và theo như lời anh ấy nói năm nay là năm sao xấu của anh ấy nên sẽ là năm chúng tôi bỏ nhau. Những gì tôi mua tặng chồng thì cứ mỗi khi cãi giận nhau là anh ấy đem đập, ném hết, thậm trí ảnh cưới của hai vợ chồng anh ấy cũng đã đốt sạch. Và còn một nguyên nhân nữa là vì anh ấy là con trưởng mà mẹ chồng tôi lại rất nặng quan niệm về trai gái từ ngày tôi sinh con gái bà cũng không ưa gì tôi, mọi người trong gia đình nhà chồng thì nói rằng phải đẻ được con trai thì sẽ hoá giải được tất cả. Tôi là người phụ nữ sống rất tình cảm, từ ngày quyết đinh đi bước nữa tôi đã dồn hết tâm trí vào để chăm lo cho gia đình, tôi cố gắng làm tất cả mọi việc kể cả thức khuya dậy sớm, nhiều khi công việc khiến tôi rất mệt về nhà lại thấy thái độ của chồng như thế tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong nhịn để cho con gái tôi có bố, may là con trai tôi đã được ông bà ngoại đưa về nuôi hàng ngày đi làm tôi vẫn được gần con, anh ấy hầu như không quan tâm đoái hoài gì đến cháu cả, còn với con riêng của anh ấy nếu tôi chưa kịp hoặc vô tình lơ là là y anh ấy sẽ tỏ thái độ ngay, và nhiều lần anh ấy còn nói thẳng trước mặt con gái anh ấy rằng tôi không đủ tư cách dạy dỗ con bé hãy về mà dạy con riêng của tôi, tôi biết anh ấy bị sốc một lần nên đã nhẫn nhịn và thông cảm bỏ qua nhiều lần, tôi có công ăn việc làm, gia đình tôi cũng rất giàu có tôi không thiếu gì cả cũng có xe ôtô riêng đi lại. Hàng xóm mọi người đều nói chồng tôi thật may mắn lấy được tôi vì gia đình tôi cơ bản, tôi lại là người chịu khó hình thức cũng không kém chỉ thua vợ trước ở nước da, trước đây mọi việc trong gia đình anh ấy phải làm hết từ giặt giũ, quét dọn, nấu cơm… vợ trước của anh ấy thì không học hành gì làm cave từ năm 15 tuổi, khi lấy nhau cả họ phản đối nhưng anh ấy vẫn quyết lấy. Cô ta không phải làm gì chỉ việc ở nhà nhưng bản chất không thay đổi dẫn trai về nhà, cặp bồ hết người này đến người khác kể cả bạn của chồng bị mẹ chồng phát hiện anh ấy vẫn tin và thậm trí rất yêu chiều cô ta nên đã bỏ qua nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn ly hôn, tôi được biết là cô ta hình thức cũng khá và nói năng thì rất ngọt ngào giỏi nịnh nọt.
Mỗi lần cãi nhau rồi ly thân anh ấy đều van xin và hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn vậy, thậm trí những lúc cãi nhau anh ấy còn lôi cả họ hàng tổ tiên, bố mẹ tôi ra để lăng mạ chửi bới xúc phạm, anh ấy coi thường bố mẹ tôi trong khi bố mẹ tôi đối xử với anh ấy và con riêng của anh ấy rất tốt, nhiều lúc tôi muốn dứt hẳn về ở vậy làm nuôi hai con (bố mẹ đẻ tôi cũng vừa xây nhà 2 tầng cho tôi giờ làm văn phòng nhưng sau này là để cho tôi vì nhà tôi chỉ có hai chị em gái, mà em tôi về điều kiện kinh tế thì cũng giàu có) nhưng vì quá thương đứa con gái còn bé bỏng và cũng vì suy nghĩ không muốn lại thêm một đứa không có bố nên lại nhẫn nhịn.
Nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi vẫn vậy thậm chí càng ngày càng khiến tôi bị tổn thương nhiều hơn, tôi có suy nghĩ làm sao để làm thêm cái gì để có điều kiện sống sao cho thật sung túc con cái được đầy đủ nhưng cuộc sống gia đình khiến tôi không còn tâm trí để nghĩ được gì, tôi luôn bị mất ngủ và căng thẳng, tôi không biết có phải trong lòng anh ấy có lẽ vẫn không quên được vợ cũ hay sao? mà lại ăn ở với tôi suốt 4 năm qua tệ bạc như vậy, mọi người khi tiếp xúc với anh ấy đều nhận xét là không bình thường, còn mẹ chồng tôi thấy con trai như vậy thì lại đổ sang đầu tôi nói là tại tôi nên con trai bà mới như vậy, tôi lấy được con trai bà là gia đình tôi có phúc lớn lắm, rồi lại đến áp lực con trai con gái, mẹ chồng tôi thì vẫn bắt tôi phải đẻ và chồng tôi cũng muốn có con trai. nhưng tôi thì không muốn đẻ nữa không biết có phải vì lý do đó không? Tôi thật sự ân hận vì cũng không tìm hiểu rõ hơn về anh ấy và gia đình, chỉ vì nghĩ cùng hoàn cảnh sẽ dễ đồng cảm hơn nên đã vội vàng kết hôn. Nhiều lúc tôi định ly hôn cho đỡ mệt mỏi vì tôi nghĩ tôi không đáng bị đối xử như thế, tôi không thua kém gì ai.
Tôi thật sự bế tắc xin các chuyên gia tâm lý hãy giúp tôi hãy cho tôi một lời khuyên chân thành tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình đây, tôi có nên tiếp tục hay nên dừng lại đây?
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Không ít người nghĩ rằng hai người gặp bất hạnh, trắc trở trong tình duyên thì sẽ dễ thông cảm cho nhau, sẽ thương yêu nhau và cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, người ta hạnh phúc thì giống nhau, nhưng bất hạnh mỗi người một kiểu. Chồng bạn là người đàn ông đã bị bội tình bởi người vợ cũ, đã bị đánh mất thời trai trẻ, khiến trái tim bầm giập và anh ấy có ác cảm, ghét lây cả giới phụ nữ. Người vợ cũ được anh ấy yêu chiều như vậy mà còn phản bội, nên giờ đây anh ấy cảnh giác cao độ, bởi trong lòng mang tâm lý “con chim trúng đạn sợ làn cây cong”. Bạn là người phụ nữ có thế mạnh tài chính, lại có con trai riêng, nên anh ấy lo lắng bạn có thể còn đi lại với chồng cũ vì còn chung đứa con. Trong con mắt anh ấy, bạn cũng có thể hấp dẫn nhiều người đàn ông khác, nên lúc nào cũng lo lắng, sợ mất bạn, nên mới có hành vi bạo lực để “phủ đầu”. Đặc biệt, việc không hợp tác để sinh thêm con trai cho anh ấy, khiến anh ấy và gia đình nghĩ bạn chưa hết lòng vì gia đình anh ấy, nên cũng chưa thể coi bạn như “người vợ trọn đời”, mà coi như cặp “rổ rá cạp lại” mà thôi. Hiểu được tâm lý người chồng như vậy, bạn sẽ thấy chồng bạn vừa đáng trách, nhưng cũng đáng thương.
Trước mắt bạn có hai con đường để lựa chọn. Một là chấp nhận một chút hy sinh vì chồng, bỏ bớt công việc làm ăn, dành nhiều thời gian hơn cho bố con anh ấy, lấy việc xây dựng lại gia đình làm niềm vui của mình. Hai là tự giải thoát cho mình khi thấy cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc thực sự như mong muốn. Ngày nay những phụ nữ thành đạt, có kinh tế tự lập, không chấp nhận một cuộc hôn nhân bạo lực, sẵn sàng trở thành “single mom” còn hơn trói buộc mình vào suy nghĩ “con phải có bố bằng mọi giá”. Đứa con cần có người cha người mẹ xứng đáng, chứ không phải cần một người cha thiếu trách nhiệm, thiếu tình yêu thương. Lựa chọn con đường nào phụ thuộc vào việc bạn đề cao điều gì: một cuộc hôn nhân tự do, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc hay cứ phải có chồng, “méo mó, có hơn không”.
lanxinh đã bình luận
e khuyên chị nên dứt khoát với a ta càng sớm càng tốt.vì nếu người chị đang gọi là chồng đó đã chấp nhận chị là vợ của a ta thì anh ta phải sống có trách nhiệm và yêu thương vợ mình chứ? đã một lần vấp ngã rồi thì phải biết trân trọng những điều anh ta đã mất chứ? đằng này a ta và bên phía gđ a ta luôn tạo áp lực cho chị như thế.e khuyên chị nên chọn cho chị và con chị 1 con đường riêng chị ak. chị là người phụ nữ có năng lực chị không nên phải ép mình sống với 1 người đàn ông ko có ty với mình như thế.e nói thẳng là ko có tình người chứ chưa nói đến ty vợ chồng chị ak. và chị cũng ko nên mặc cảm với chuyện tc của vợ chồng chị trong quá khứ.bây giờ không phải như ngày xưa cứ phải sống với nhau ngay cả khi a ta đánh đập mà mình vẫn phải chung sống.e khuyên chị nên sớm quyết định riêng cho chị. bên chị còn có gđ bố mẹ chị mà. e chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị và các con chị.
ngoc đã bình luận
bỏ sớm ngày nào hay ngày ấy chị ơi !